CHƯƠNG 80

23.8K 1.8K 112
                                    

Chính Quốc trở lại bàn ăn, cười cười kể với Thái Hanh mình vừa gặp Kiều Tư Tư.

" Cậu ta lại chọc ngoáy cậu? " Thái Hanh đang lướt điện thoại nâng mắt hỏi.

Chính Quốc buồn cười, Thái Hanh ác cảm với Kiều Tư Tư sâu thật, lúc nào cũng nghĩ xấu cho cô.

Tuy là những lần đầu chạm mặt Kiều Tư Tư tính cách kiêu căng thật, nhưng dần dà tiếp xúc thì thấy thực ra bản tính cô cũng không xấu xa tới mức đó, chính là kiểu người khẩu xà tâm phật. Độc mồm độc miệng nhưng tâm rất tốt.

Chính Quốc biết rằng người như Kiều Tư Tư mà bày kế hại cậu, cậu có tám cái mạng cũng không thoát đằng nào được.

" Cậu ấy không có chọc ngoáy tớ, cậu ấy hình như đi với bạn trai tới "

" Bạn trai? " Thái Hanh ngẩng đầu nhíu mày.

" Ừm... Rất đẹp trai luôn á " Chính Quốc thành thật gật đầu.

Thái Hanh không vui.

Hắn ngó xem là thằng nào mà khiến Chính Quốc nhà hắn khen chắc nịch như thế, chua chết hắn mà.

Nhưng mà hắn chỉ thấy được bóng lưng của Phùng Bách và gương mặt mê trai của Kiều Tư Tư khi nói chuyện với người đàn ông đó. Thái Hanh bĩu môi một cái, chê trách Kiều Tư Tư cái tật mê trai mãi không bỏ.

Xong hắn lại quay sang nói với Chính Quốc.

" Tôi không đẹp à? " Ngữ khí cực kì không cam tâm. Chính Quốc dám khen thằng khác trước mặt hắn, ngắm hắn còn chưa đủ sao?

Chính Quốc cũng nhận ra Thái Hanh đang ghen.

" Cậu nói gì thế? Cậu so với ai cũng không được, cậu là đỉnh nhất nha, cậu đẹp trai nhất trên đời " Chính Quốc thiếu gì cách dỗ Kim hay dỗi.

Quả nhiên Thái Hanh nghe xong đắc ý vô cùng, hắn đặt điện thoại xuống bàn, lấy một ít kem tráng miệng đút cho Chính Quốc.

Chính Quốc híp mắt a một tiếng ngậm kem vào miệng, hưởng thụ vô cùng.

Kiều Tư Tư ngồi bên này trông thấy một màn, liền bày ra vẻ mặt chán ghét.

" Sao thế? " Phùng Bách khó hiểu hỏi. Đang nói chuyện ngon lành mà cái mặt như thế là sao vậy cà?

" À... Chốn đông người mà hai người kia... " Kiều Tư Tư che miệng giả vờ ho, cảm thấy có chút xấu hổ, cô bày vẻ mặt này không đúng thời điểm rồi.

" ..... " Phùng Bách không hỏi thêm, nhưng anh vẫn chả hiểu gì lắm.

Chính Quốc và Thái Hanh ra về trước Kiều Tư Tư.

Vì là năm tư nên từ đầu năm đến giờ Chính Quốc không một giây lơ là việc học, Thái Hanh không biết cậu cứ phải chăm chỉ như thế để làm gì, kiến thức trong đầu cậu còn sợ không theo kịp ai sao, huống hồ sau khi tốt nghiệp cậu cũng không ở đây tìm công việc, đâu nhất thiết phải đạt thành tích thật tốt để tìm được nơi làm việc ổn định đâu.

Hầy, có thể bản tính của Chính Quốc vốn chăm chỉ không chủ quan giây phút nào.

Đối với Chính Quốc học là điều thiêng liêng nhất, cậu suýt không có cơ hội được học đại học, thế nên cậu luôn trân trọng những giây phút khi mình vẫn còn có thể được tiếp tục học. Học đối với cậu không hề lãng phí chút nào, cho dù sau này về quê trồng rau cuốc đất cũng cần phải có kiến thức.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ