Chính Quốc dậy sớm nhất phòng, bởi vì hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Là một học bá gương mẫu khi còn ở quê, Chính Quốc không cho phép mình chậm trễ giờ giấc học tập.
Khi leo xuống giường Chính Quốc mới phát hiện thì ra Thái Hanh đã đổi lên trên nằm. Không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nếu như hắn thích nằm trên như thế, đánh tiếng với mình một câu thì hay biết mấy.
Chính Quốc vẫn là thích nằm tầng dưới hơn.
( Ok chỗ này mọi người xác định được công thụ chưa? )
Mắt thấy một bàn tay của Thái Hanh bị đưa ra khỏi giường, lơ lửng giữa không trung, Chính Quốc lòng nhịn không được đi đến tốt bụng cầm lấy tay hắn cho vào giường, sau đó mới vui vẻ đi vào phòng tắm vệ sinh thay đồ.
Thái Hanh ở trên giường trợn tròn mắt, gương mặt hơi ấm nóng, nhìn chằm chằm bàn tay vừa được Chính Quốc nắm lấy đặt vào giường.
Tiểu quê mùa, lại dám chiếm tiện nghi của ta.
Một lúc sau Chính Quốc vỗ vỗ mặt mở cửa đi ra, Thái Hanh không biết từ lúc nào đã dựa vào tường bên cạnh, không thèm nhìn cậu, đem lấy áo mới tinh trên tay đưa qua cho cậu.
" Gì thế? " Chính Quốc chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi.
" Cho thì cứ cầm lấy đi " Thái Hanh nhàn nhạt đáp.
" Tớ có áo mà " Chính Quốc trả lời.
" Cậu mặc áo này đi khai giảng, không sợ chúng nó cười vô mặt à? " Thái Hanh một bên chán ghét cười khẩy.
Chính Quốc mới biết hắn chê áo mình cũ kĩ không đẹp, bèn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ.
Áo này là tiền bối trong thôn cho cậu, bởi vì không có tiền mua đồ mới phải mặc lại, vì thế rất cũ, hơi vàng.
Bản tính là người nhà quê nên Chính Quốc cảm thấy cái áo đang mặc không đáng quan ngại lắm, nhưng đột nhiên phát hiện ra cậu đang sống và theo học nơi thành thị.
" Thế...áo của cậu bao nhiêu? Tớ gửi tiền lại " Chính Quốc lí nhí nói.
Này cậu trả nổi không tiểu quê mùa?
" Áo này tôi không thèm dùng nữa, nếu như cậu không nhận thì tôi vứt đi vậy " Thái Hanh muốn thu tay lại, Chính Quốc vội vàng giữ.
" Tớ nhận mà, cậu đừng bỏ, rất phí " Chính Quốc luống cuống nói.
Thái Hanh biểu tình chán ghét, trong lòng lại không nhịn được vui vẻ.
Chính Quốc lần nữa vào phòng tắm thay áo, đúng là sáng sủa hơn rất nhiều, xắn xắn tay, bẻ cổ áo, tiện tay vuốt vuốt lại tóc.
" Thế nào? " Chính Quốc mở cửa đi ra, nhìn Thái Hanh hỏi ý.
Xấu muốn chết.
Tên quê mùa này không hề đẹp trai một chút nào hết!
Thái Hanh không được tự nhiên gật gật đầu, quay mặt sang nơi khác, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Chính Quốc sửa soạn xong cả rồi, muốn rời đi, nhưng mà không khỏi nghĩ có nên chờ Thái Hanh hay không, dù gì cũng là bạn.
Nhưng mà hắn còn hai người khác đi cùng cơ mà...
Thế là Chính Quốc liền một mạch bỏ đi, để lại Hứa Ninh cùng Đoàn Lăng ở trên giường há hốc cả mồm không tin được.
Thái Hanh thay đồ xong liền mở cửa đi ra, Hứa Ninh lắp bắp nói.
" Này...này...Tôi nhìn không lầm đi? "
" Cái gì? " Thái Hanh vừa xắn tay áo vừa nhíu mày.
" Cái...cái áo cậu ta mặc hình như rất quen mắt "
Thái Hanh hừ một cái không có trả lời.
Hứa Ninh cùng Đoàn Lăng cho rằng đây là thừa nhận, không khỏi nghe như sét đánh ngang tai.
" Hôm trước dạo cả ngày trời mới được cái áo đó cơ mà? "
" Ông đây cảm thấy nó không còn được đẹp nữa " Thái Hanh nhàn nhạt trả lời.
Hứa Ninh bĩu môi.
Nói vậy ai tin đây? Rõ ràng lúc đó cậu rất thích thú!!
Hứa Ninh quay sang nhìn Đoàn Lăng, hai người ăn ý cười một cái.
Thái Hanh cũng không hiểu sao lại dễ dàng đem cho cái áo mình đã cất công lựa một ngày trời. Rõ ràng hắn rất thích cái áo đó. Này đúng là trong lòng có quỷ đi?
Thế này, hắn đòi lại có kịp không?
Không được... Tên quê mùa đó đi rồi.
???
Thái Hanh lúc này mới nhận ra Chính Quốc đã đi mất, trong lòng phừng phừng lửa giận.
Bạn bè cái rắm gì lại không chờ nhau đi??
Thái Hanh vác bản mặt đen thui đi tới nơi làm lễ khai giảng, lại trông thấy Chính Quốc đang cười nói với một nữ sinh viên khác.
Má, ông đây cho ngươi áo, mặc đẹp quá nên giờ đi ghẹo gái chứ gì?
Thái Hanh hầm hầm bất giác đi tới chỗ Chính Quốc.
Chính Quốc " ??? "
" Sao vậy? Thái Hanh? " Chính Quốc khó hiểu hỏi.
Nữ sinh kia tức khắc lui đi mất.
Thái Hanh cũng nhất thời cứng họng luôn, không hiểu sao lại chạy tới đây.
" Này...Chân cậu như thế đi được không? " Chính Quốc hướng nữ sinh kia hỏi han.
Chính Quốc tình cờ trông thấy cô ấy bị xô đẩy ngã xuống, khó khăn không đứng lên được nên tốt bụng chạy tới đỡ lấy, sẵn tiện nói mấy câu thì Thái Hanh đi tới.
" Cậu có việc gì hả? " Chính Quốc lại quay sang hỏi Thái Hanh.
" Ồ... Tôi đi tìm bọn Hứa Ninh " Thái Hanh không tự nhiên trả lời.
" À vậy cậu tìm tiếp đi " Chính Quốc nói.
Cái gì? Không phải là câu 'tớ sẽ đi tìm với cậu' hả?
Thái Hanh xoay người đi, vỗ tay một cái ngộ ra.
Này chắc lại ngại haha!
BẠN ĐANG ĐỌC
《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE
HumorTên truyện : Mặn Mặn Ngọt Ngọt! Couple chính : Kim Thái Hanh - Điền Chính Quốc Tác giả : Thị Cúc Thể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại đô thị, ngọt ngào điềm văn. Đại gia biệt nữu ảo tưởng mỹ công x Nghèo kiết xác ngu ngơ hiền lành thụ. HE. Tì...