Ngay lúc mọi người còn đang hoảng loạn trong bóng tối, hắn cũng làm chuyện xấu xa xong xuôi, liền chột dạ đem Chính Quốc rinh đi mất. Hắn gọi tài xế riêng đến chở mình về, khi tới nơi, tài xế không nhịn được nhìn hắn chằm chằm. Thái Hanh sao có thể không biết ông ta đang nghĩ gì.
Hắn kéo người lên xe, liếc nhìn Chính Quốc đang ngủ say, đầu tựa trên vai mình, ánh mắt lại không kiềm được, chột dạ nhìn về phía đôi môi của người kia.
Đỏ ửng, sưng tấy, còn lấm tấm vết bầm vì bị hắn lỡ cắn phải.
Thái Hanh càng nhìn càng xấu hổ, đầu muốn nổ tung. Hắn sao lại thành ra như thế này, còn cảm thấy rất kích thích, khi nãy sợ đèn sáng lên mọi người nhìn thấy môi của Chính Quốc không bình thường, chắc chắn sẽ biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Hắn không nghĩ đến, cái tên quê mùa nhàm chán này lại khiến hắn đầu óc không tỉnh táo như thế. Thật sự rối bời.
Chết tiệt, hắn hình như tự mình phát hiện ra cái gì rồi...
" Chúng ta đi đâu ạ? " Tài xế quay đầu xuống hỏi.
" Về trường, ông nghĩ tôi muốn đi đâu?! " Thái Hanh cả giận nói.
Lúc tới trường, hắn liền đem Chính Quốc say khướt, ngủ đến quên trời quên đất cõng trên lưng, để đầu cậu tựa lên vai hắn, chậm rãi đi về phía kí túc xá.
" Tên ngốc chết tiệt.... "
" Có bản lĩnh gớm nhỉ? " Thái Hanh dừng bước chân, có hơi ủy khuất.
" Nói cho cậu biết, tôi dù có thích... Cũng không bao giờ nói ra trước đâu! " Thái Hanh đỏ mặt, hơi dỗi nói.
" Cho nên... Nếu cậu thật sự thích tôi... "
" Thì nói... Gia đây sẽ xem xét...ừm... Cùng cậu hẹn hò " Thái Hanh nói ra câu này, mặt nóng đến lợi hại, hắn cõng Chính Quốc trên lưng, hướng mắt xuống đất nhìn mũi giày của mình, thẹn thùng không thôi.
Hắn đây là lần đầu tiên trải nghiệm qua cảm giác thích một người, lại còn ra nam nhân.
Chính Quốc không nghe thấy hắn nói gì, nằm trên lưng hắn an tĩnh ngủ đến ngon lành.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Chính Quốc cảm thấy trên môi ẩn đau, còn bị rách một chút.
Cậu rất lấy làm lạ, liền ngồi dậy, thả chân đong đưa trước giường, cẩn thận xem xét môi của mình một chút. Rốt cuộc là bị cái gì?
Lúc này Thái Hanh lau mặt bước ra, Chính Quốc nhanh chóng đi vào nhà tắm, lại lần nữa soi gương xem lại môi của mình.
" Hôm qua tớ thế nào trở về nhà? " Chính Quốc vệ sinh cá nhân xong liền đi ra, nhìn Thái Hanh tò mò hỏi.
" Ông đây đưa cậu, hỏi hay nhỉ? " Thái Hanh nhíu mày nói.
" Thế... Cậu lại đây xem thử một chút, môi tớ rốt cuộc bị làm sao thế? Hôm qua tớ không cẩn thận vấp ngã hả? " Chính Quốc vẫy vẫy tay, Thái Hanh khó hiểu đi đến.
" Cậu xem... Sao tự dưng bị rách môi, còn ẩn ẩn đỏ tím, thật khó hiểu " Chính Quốc trề môi dưới cho hắn xem.
Thân là thủ phạm, Thái Hanh càng nhìn càng chột dạ.
" Ừ... Hôm qua cậu say quá vấp ngã, tôi đỡ nên không bị thương, cậu chỉ lỡ cắn trúng môi chảy máu thôi "
" Ồ... Ra vậy " Chính Quốc gật gật đầu, rất tin tưởng.
" Hôm qua tớ phiền lắm nhỉ? Hại cậu phải đem tớ trở về " Chính Quốc cười khổ gãi gãi đầu.
Thái Hanh liếc liếc nhìn cậu một cái, không thèm trả lời.
" Hôm qua... Tớ có làm ra gì thất thố không? " Chính Quốc cẩn thận dò hỏi một chút.
Thái Hanh thầm mắng trong lòng, cậu không có thất thố, chỉ có tôi thất thố, vậy được chưa??
Cái tên quê mùa chết tiệt...
" Cậu đấy hả, cậu uống say rất quậy phá, cậu đập đổ rất nhiều đồ ở quán, mỹ nữ ở đó đều tránh xa cậu, cảm thấy cậu thật mất hình tượng "
Chính Quốc nghe xong sợ ngây người.
" Sao lại như thế... Trước đây uống say tớ cũng không nháo như thế, bạn kể tớ rất ngoan " Chính Quốc nghe bản thân mình đã làm những gì liền cuống quít sắp khóc. Năm 13 tuổi có lén sang nhà bạn uống rượu của ba cậu ta ngâm, vốn dự là uống một ly sẽ về, nếu không ông ngoại đi tìm, nhưng Chính Quốc uống đúng một ly liền say mất, ngủ quên ở nhà bạn tới sáng hôm sau, hại ông một đêm lo lắng, còn phát hiện mình uống rượu, thế là nổi trận lôi đình đánh cậu một trận.
" Bạn gì? " Thái Hanh đột nhiên không liên quan hỏi một câu.
" Hanh, cậu lệch trọng điểm rồi " Chính Quốc nhắc nhở.
" Cậu con mẹ nó say bí tỉ ở nhà thằng nào? Có nằm chết dí ở đó bị bọn nó trêu đùa? " Thái Hanh cả giận nói.
" Đúng là có nằm chết dí ở đó, cậu ấy kể lúc say tớ rất ngoan, chỉ nằm một chỗ ôm gối ngủ " Chính Quốc ngây thơ đáp.
" Cậu ngủ nhà thằng đó? " Thái Hanh nheo mắt hỏi.
" Ưm... Chúng tớ ngủ chung " Chính Quốc hoài niệm về những ngày còn ở quê với lũ bạn, không khỏi bật cười.
Thái Hanh mắt thấy cười, tai nghe kể, quả thật tức điên, muốn hỏi xem nó là thằng nào, ông đây tìm nó tính xổ!
" Bọn nó có làm gì cậu không? " Thái Hanh giận dỗi nói.
" Làm gì là làm gì? " Chính Quốc không biết sao Thái Hanh lại nổi giận, liền nghiêng đầu khó hiểu.
" Bọn nó có thừa dịp cậu say mà...bắt nạt cậu? " Thái Hanh ậm ừ hỏi, càng nói càng như tự vả.
Chính Quốc ngẫm nghĩ một lúc thử xem rốt cuộc là kiểu bắt nạt gì... Càng nghĩ càng không đúng, cuối cùng chỉ biết lắc đầu.
" Cậu ngủ với mấy thằng? " Thái Hanh lại tra hỏi.
" Ba người "
" Bọn nó có đẹp trai như tôi không? "
" Sao có thể "
" Nhà bọn nó có khủng bằng tôi không? "
" Không có... "
" Hừ! "
"???"
Thái Hanh lúc này mới nguôi giận một chút, cảm thấy bọn họ không xứng đáng làm tình địch với mình, một chút cũng không.
Chính Quốc bị gặng hỏi tới mức quên luôn ý định ban đầu của mình là gì.
Tóm lại là, sau này cậu sẽ không dám uống say nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE
HumorTên truyện : Mặn Mặn Ngọt Ngọt! Couple chính : Kim Thái Hanh - Điền Chính Quốc Tác giả : Thị Cúc Thể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại đô thị, ngọt ngào điềm văn. Đại gia biệt nữu ảo tưởng mỹ công x Nghèo kiết xác ngu ngơ hiền lành thụ. HE. Tì...