CHƯƠNG 15

31.2K 2.5K 696
                                    

Thái Hanh chỉ cần bước một bước là có thể qua, vì giường sát cạnh nhau.

Mắt hắn không tốt, nhưng không hiểu sao có thể nhìn thấy hai mắt Chính Quốc long lanh, đáng yêu đến lạ thường.

Đúng là gặp quỷ!

" Nằm đi nằm đi " Chính Quốc cười tươi, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh.

Thái Hanh tỏ vẻ chán ghét, nhưng vẫn đặt gối nằm xuống.

Hai người chen chúc trong một cái chăn, thân thể kề sát nhau, cả người Thái Hanh run nhè nhẹ từng đợt, vừa luống cuống vừa ngượng ngùng, còn có chút hưởng thụ.

Nhưng như thế thì sao? Hắn sẽ không để tiểu quê mùa biết được.

Không khí này có hơi ngột ngạt, ai cũng trầm mặc không nói.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn chưa dứt, được nằm cùng với Chính Quốc hắn cảm thấy đỡ sợ hơn, tuy vậy vẫn chưa triệt để yên tâm.

" Cậu nghĩ ở bên ngoài là thứ gì? " Thái Hanh khàn khàn giọng lên tiếng.

" Chắc là ai đó đang đùa giỡn " Chính Quốc có hơi buồn ngủ, qua loa trả lời. Mà căn bản cậu cũng không sợ, cũng không có nghĩ nhiều như Thái Hanh, cậu không tin có ma quỷ.

Thái Hanh không nói nữa, tiếng gõ cửa bên ngoài vừa vặn cũng dứt, nhưng mà hắn không có ý định sẽ trở về giường của mình. Đang tính nhắm mắt yên ổn ngủ, người bên cạnh lại lên tiếng.

" Chúng ta tâm sự chút đi, là bằng hữu tốt, lại không biết nhiều về nhau thì không chơi được " Chính Quốc tuy buồn ngủ, nhưng hiếm lắm Thái Hanh mới yên ổn không khó ở, cũng thân cận như vậy... Chính Quốc đại khái không muốn bỏ phí khoảnh khắc này, cậu muốn biết thêm về hắn.

Thái Hanh không nói gì, Chính Quốc xem như đồng ý.

" Ba mẹ tớ mất sớm, tớ ngay cả mặt họ còn chưa nhìn thấy, từ nhỏ sống với ông bà ngoại, còn cậu? "

" Tôi không còn ba " Thái Hanh trả lời.

" A... Thế...Chắc mẹ cậu rất thương cậu nhỉ? " Chính Quốc rất ngưỡng mộ Thái Hanh, ít nhất còn được mẹ chăm sóc.

Thái Hanh nghe xong, khựng lại một chút, sau đó dứt khoát nhắm mắt.

" Tôi buồn ngủ rồi "

" Được... Ngủ ngon " Chính Quốc cũng không ép, cậu quay mặt vào tường, nhắm mắt vô âu vô lo mà ngủ.

Trời gần sáng Thái Hanh lại lần nữa tỉnh dậy, không phải vì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn chỉ đột nhiên tỉnh lại như vậy thôi.

Vốn dĩ còn đang buồn ngủ, Thái Hanh lại muốn vùi đầu vào chăn mà tiếp tục mộng đẹp, nhưng hắn liền phát giác ra có gì đó không đúng.

Hắn không thể tự do cử động được, hắn nằm nghiêng, dường như bị một vòng tay bao lấy.

Sau đó Thái Hanh ngước lên nhìn một chút, thấy Chính Quốc an tĩnh nhắm mắt ngủ, hai tay lại ôm lấy hắn.

Mặt Thái Hanh bùm một phát đỏ bừng, tim đập bang bang như trống, trong lòng không rõ tư vị, nhưng mà hắn rất hưởng thụ cảm giác được kề sát với người này.

Nhưng mà tư thế không đúng!

Thái Hanh không chấp nhận được!

Có ôm cũng phải là hắn ôm mới đúng!

Thế là Thái Hanh vội trở mình, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn ôm lấy Chính Quốc, lần này là hắn bao bọc lấy tiểu quê mùa, nhìn người say ngủ trong lòng mình, Thái Hanh rất thỏa mãn mà nhắm mắt ngủ tiếp.

Xí... Tên quê mùa chết tiệt.

__

Sáng hôm sau Chính Quốc tỉnh lại, nói không sợ ngây người là giả, cậu thế mà... Nằm trong lòng người khác, ngủ qua một đêm?

Thật sự xấu hổ đến không biết phải làm gì, Chính Quốc che mặt một lúc lâu mới bình tĩnh...

Thái Hanh còn chưa dậy, cậu phải mau chóng xuống giường thôi.

Nào ngờ vừa thoát khỏi vòng tay người nọ, chưa kịp ngồi dậy, đã bị hắn mạnh mẽ tóm lại, mơ màng ôm lấy cậu từ phía sau.

Chính Quốc ngượng ngùng đến lợi hại, hoa cả mắt, tim đập khó kiềm chế.

Tuy rằng đều là nam nhân... Nhưng kiểu này có vẻ thân mật thái quá... Chính Quốc nhất thời không tiếp thu nổi, cậu không quen.

Cậu cũng biết Thái Hanh sẽ không đời nào cố ý làm thế... Để hắn tỉnh lại, có khi so với mình còn xấu hổ hơn.

Chính Quốc muốn lần nữa thoát khỏi vòng tay người nọ, cửa phòng đột nhiên mở.

Chính Quốc lộp bộp mấy tiếng trong lòng, không khỏi nghĩ...

Thôi xong đời rồi...

Quả nhiên giây sau Đoàn Lăng và Hứa Ninh đi vào, nhìn thấy một màn liền bị dọa ngây người...

"...."

"...."

"...."

Nhất thời bốn mắt nhìn chằm hai người trên giường, Chính Quốc không hiểu sao cũng nhìn lại họ... Vô số lời muốn giải thích...

Sự việc không phải như hai người nhìn thấy!!

" Khụ khụ... " Đoàn Lăng lấy tay che miệng ho, sau đó kéo Hứa Ninh rời phòng.

Dù có ngốc cũng phải thức thời một chút... Để Thái Hanh tỉnh lại, kiểu gì cũng thẹn quá hóa giận tìm họ tính sổ.

Chính Quốc vội vàng xuống giường, cố gắng bình ổn lại nhịp tim của mình... Sau đó mới lay Thái Hanh tỉnh lại, triệt để xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh, gọi hắn dậy sớm đi học.

---

Chính Quốc đã chuẩn bị xong, đứng dưới khu kí túc xá... Chờ Thái Hanh sửa soạn xong cùng đi ăn sáng rồi lên lớp.

Vì sao chờ hả? Vì là bằng hữu tốt đó!

Thái Hanh một lúc sau cũng đi xuống, nhìn thấy Chính Quốc đứng chờ liền vui vẻ.

Hai người cùng nhau đi xuống căn tin, gặp Hứa Ninh và Đoàn Lăng cũng có ở đó, đang nói chuyện với Kiều Tư Tư.

Chính Quốc cùng bọn họ đối mắt nhìn nhau, nhất thời hai bên đều xấu hổ, chỉ có Thái Hanh không hiểu chuyện gì đã bị Kiều Tư Tư bám lấy.

Chính Quốc thấy vậy cũng không làm phiền, liền đi đến chỗ hai người nọ một chút, muốn giải thích chuyện sáng nay.

" Cậu yên tâm... Chúng tôi sẽ xem như không có chuyện gì " Chính Quốc còn chưa mở lời, Đoàn Lăng đã nói trước rồi.

"...."

Tuy rằng bọn họ tự động im miệng rất tốt, nhưng mà Chính Quốc vẫn cảm thấy bị hiểu lầm trầm trọng. Nhưng ít nhất bọn họ thức thời... Bởi vì Chính Quốc cũng không biết phải mở lời thế nào, sợ là càng nói càng sai.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ