CHƯƠNG 71

25.7K 1.9K 523
                                    

Chẳng mấy chốc đã qua dịp thi cử, thành tích của Chính Quốc đương nhiên là trăm phần xuất sắc, Thái Hanh được cậu kèm cũng vượt qua kì thi yên ổn, hơn nữa còn làm bài rất tốt, điểm số cải thiện qua từng đợt.

Chuyện tình cảm của họ vẫn như trước không có gì thay đổi, an yên qua ngày, vô cùng hoà thuận. Thái Hanh là người hay khó ở, nhưng Chính Quốc rất tốt tính và biết cách lấy lòng, vì thế cứ mỗi lần Thái Hanh cáu gắt, chỉ cần cậu hôn hôn một cái hắn liền mềm nhũn ra.

Bọn họ không giống với bao người khác, mối quan hệ này rất nhạy cảm, luôn phải giấu kín. Nhưng mà mọi chuyện tốt đẹp đến đâu, thì một ngày nào đó cũng sẽ bị phơi bày

Trong lòng cả hai đều biết rõ, chắc chắn cũng sẽ đến lúc đối mặt với gia đình nếu như quyết định cùng nhau về sau.

Chính Quốc lo cho ông bà đã già cả, sức khoẻ ốm yếu, chỉ sợ nói ra sẽ khiến họ chịu không nổi đả kích. Về phía Thái Hanh, mẹ hắn tuy không quan tâm nhiều về hắn, nhưng cái xem trọng nhất là mặt mũi, chuyện này có thể khiến cho bà dễ dàng chấp nhận như thế sao?

Thế nhưng cứ đi với nhau với tư cách là bạn bè không khỏi có chút uỷ khuất. Nhưng hiện tại... vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp.

Thái Hanh thông cảm cho Chính Quốc, hắn có thể không để bụng chuyện cậu không dám nói cho ông bà vì lo cho sức khoẻ của họ, đó là điều tốt, Chính Quốc hiếu thuận như thế, hắn lại càng yêu thích cậu.

Về phần hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ đối mặt với mẹ mình và nói cho bà nghe về mối quan hệ này, hắn không chắc bà sẽ chấp nhận, cũng không quan tâm bà có chấp nhận hay không, nhưng với tư cách là con trai ruột thịt, hắn phải nói với mẹ về dự định tương lai của mình và người sẽ bên hắn suốt đời, đấy là bổn phận. Còn lại là lựa chọn của hắn, mẹ hắn cũng không thể nào quản được, bởi vì bà chưa từng toàn tâm toàn ý vì hắn, nên cũng không cần thiết phải trăm sự nghe theo ý bà.

Thấm thoát thời gian lại trôi đến mùa hè cuối năm ba đại học, sau khi qua đợt thi cử, Thái Hanh lại nắm tay Chính Quốc cùng nhau về quê.

Hắn đã dần xem nơi này mới chính là nhà của mình, chỉ có ở đây hắn mới cảm thấy thoải mái. Ban ngày cùng Chính Quốc và ông ra đồng, ban đêm lại dưới ánh đèn nhỏ cùng học bài, cùng bàn về dự định tương lai, cùng ngắm trăng đêm, cùng nghe tiếng côn trùng kêu, mọi thứ đều cùng nhau.

Buổi tối ở nông thôn, không hề náo nhiệt như ở thành phố, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng ếch kêu, tiếng ve râm ran. Thái Hanh những ngày đầu ở đây còn cảm thấy nhàm chán, đến hiện tại quen thuộc, còn rất hưởng thụ không khí thế này, hắn nghĩ mình đã dần trở thành một thành viên chính thức trong thôn, người dân ở đây cũng đã thân thiết gọi hắn hai tiếng " tiểu Hanh ".

Chính Quốc sau khi rửa chén xong, từ trong nhà nhìn thấy Thái Hanh đang ngồi ngoài sân, ngắm trăng và tận hưởng âm thanh.

Trăng tỏ và sao đầy trời luôn là những điều thu hút người vốn sống ở thành phố như hắn, mỗi khi trăng tròn, Thái Hanh thích nhất là giành thời gian ngắm nhìn nó.

" Không đi ngủ à... " Chính Quốc lau vội tay lên quần áo, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Vừa đúng chín giờ nhưng trong thôn chỉ còn lưa thưa vài ánh đèn, mọi người đã đi ngủ, ông bà Chính Quốc cũng thế. Nếu là ở thành phố, đây mới chính là giờ sinh hoạt của mọi người.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ