CHƯƠNG 55

27.1K 2.1K 426
                                    

" Này... Đừng khóc mà " Đoàn Lăng bị đánh tơi bời bối rối nói.

" Cậu "

" Câm mồm "

" Lại "

" Đi "

" Khốn nạn! "

Mỗi một tiếng Hứa Ninh thốt ra đều kèm theo một cú đấm rõ mạnh tay, khiến Đoàn Lăng ăn đau đến không thở nổi, đợi khi Hứa Ninh dừng tay anh cũng chịu không được ngã xuống nền, ú ớ kêu trời.

Bình thường cho Hứa Ninh mười lá gan, y cũng sẽ không dám chọc điên Đoàn Lăng, nhưng hôm nay cho dù Đoàn Lăng bị Hứa Ninh đánh bầm mình, cũng chẳng thể phản kháng.

Vì anh có cảm giác, sau này mình còn phải chịu đựng dài dài.

Chính Quốc đứng từ phía xa trông thấy hết cả một màn, đến khi Đoàn Lăng chật vật nằm dưới đất mới chậc lưỡi thương cảm, vội quay sang nhìn Thái Hanh, muốn nhắc hắn mau đi giúp bạn mình một chút, nào ngờ ngó lên lại thấy hắn nở nụ cười tủm tỉm.

Nụ cười cực kì thiếu đạo đức, chẳng tốt lành gì! Dường như hả hê khi người gặp họa.

Chính Quốc nhìn không nổi bộ dạng đắc ý của hắn, bèn khều tay hắn, bảo hắn nhanh chóng lại xem.

" Việc của họ để họ tự giải quyết " Thái Hanh nắm tay Chính Quốc cười cười dắt đi.

" Cậu không sợ sáng mai chỉ thấy Đoàn Lăng hấp hối sắp đi đời hả? " Chính Quốc chớp chớp mắt hỏi.

" Xí, hắn chết Hứa Ninh biết tìm ai chịu trách nhiệm trinh tiết cho mình " Thái Hanh dửng dưng nói, sau lại bồi thêm một câu, kèm theo nụ cười vô liêm sỉ.

" Cậu thì số hưởng đó "

"...."

Chính Quốc không khỏi nghĩ thầm, ' tớ không thèm hưởng, cậu có để tớ đè cậu không? '.

Có mới lạ!

Chính Quốc biết mình cái gì cũng không bằng hắn.

Cậu thua hắn một cái đầu, tuy rằng dạo này hơi ú lên một xíu nhờ hắn chăm kĩ, nhưng vẫn còn khá nhỏ con so với hắn, hơn nữa cậu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực kia, đành phải chấp nhận số phận của mình thôi.

Thái Hanh đan tay kéo Chính Quốc đi, kiêu ngạo chẳng để vào mắt cái nhìn của người ngoài.

Khi nãy Hứa Ninh như kì đà cản mũi, hiện tại hắn có thể thoải mái cùng Chính Quốc đi hẹn hò rồi.

"...."

" Đứng không nổi à? " Hứa Ninh mặt lạnh như tiền nhìn Đoàn Lăng không cần mặt mũi nằm lì ra đất.

" Tôi đang cảm thấy tam quan sụp đổ, thế quái nào người đó lại là cậu " Đoàn Lăng hướng ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, rõ tâm trạng.

Cảm nhận được Hứa Ninh sắp sửa vung thêm mấy đấm nữa mới hốt hoảng xin tha.

" Đừng đừng đừng, không nói nữa, tôi câm liền "

" Mặc cậu nằm đó đấy " Hứa Ninh xoay người bỏ đi, Đoàn Lăng liền vội vã ngồi dậy chật vật chạy theo.

" Này... Chúng ta nói rõ hơn một xíu được không? " Đoàn Lăng bám theo bên cạnh y.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ