CHƯƠNG 3

35.7K 2.8K 2.1K
                                    

Hôm sau tỉnh dậy, Chính Quốc muốn đi tham quan một chút, kẻo sau này vào học lại không có thời gian.

Mọi người cùng phòng đã sớm không còn.

Chính Quốc đi ra khỏi cổng trường, đứng yên một lát nghĩ phải đi hướng nào. Là bên trái hay bên phải sẽ có cái hay?

Dù sao cậu không sợ nhất chính là lạc đường, bởi vì Chính Quốc có trí nhớ rất tốt. Nhưng là đang phân vân nơi nào sẽ có nhiều cái thứ thú vị, mặc dù không sợ lạc đường, nhưng cậu lại sợ phí thời gian.

Ừm.. làm sao mà biết được? Phải đi mới biết.

Chính Quốc rẽ qua bên phải đi dọc trên vỉa hè, dù sao ở quê nhưng cậu cũng được phổ cập rất tốt về vấn đề an toàn giao thông. Đi bộ là đi trên vỉa hè.

Nhưng mà hơi hoang mang bởi vì ở đây thực sự có quá nhiều xe, trước dưới quê hiếm lắm mới thấy được một chiếc.

Vì vậy nên Chính Quốc vô cùng cẩn thận.

Dạo cả một ngày trời ở ngoài đường, Chính Quốc cũng quen dần với không khí nhộn nhịp nơi đây. Còn có chút thích thú mới mẻ, khám phá ra được không ít. Trừ bỏ mỏi chân thì đi bao nhiêu cũng không thấy chán.

Buổi trưa có ăn màn thầu không nhân ở ven đường, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Chiều mát Chính Quốc tìm thấy một khúc sông.

Hoá ra trong thành phố cũng có nơi bình yên như thế này.

Chính Quốc không khỏi hoài niệm ở quê bắt cá tắm ao, liền đi dọc hành lang xuống muốn nghịch nước hóng gió một tí rồi sẽ trở về trường.

Chính Quốc ngồi trên phiến đá nhỏ, kéo quần lên một chút rồi cho chân xuống nước, khuấy khuấy nghịch nghịch, tóc bay bay trong gió.

Vô âu vô lo.

Được một chút thì nghe thấy tiếng kêu cứu, Chính Quốc hoảng hốt nhìn xung quanh xem là ai, cậu trông thấy cách chỗ mình không xa có một người giãy dụa dưới nước, cầm cự không bao lâu đã chìm nghỉm.

Lúc Chính Quốc chạy tới không nghĩ nhiều nhảy xuống cứu, hồi còn ở quê hay đi chơi cùng bạn bè, đương nhiên tắm ao không thể không có, dần dần thì tự biết bơi, có lần bị ông bắt gặp, xách về nhà đánh đòn đau muốn chết.

Chính Quốc hì hục một buổi, lúc vớt lên bờ mới thấy rõ mặt mũi người kia. Không khỏi có chút hoảng hồn.

Này này này... Sao lại là cậu ta?

Ách...Cái gì Kim...

Thái Hanh không biết bơi nên một chút đã chìm xuống, uống một bụng nước, hôn mê bất tỉnh.

Chính Quốc lúc này mới định thần lại, cứu người trước tiên. Liền đưa tay ấn vào bụng người nọ mấy cái, thế mà không có tỉnh lại.

Chính Quốc luống cuống không khỏi nghĩ mình dùng sai kĩ thuật. Liền mặt trắng xanh không rõ, muốn oà khóc luôn. Sợ người này tàn mất.

Nhưng mà...Hình như còn một cách nữa.

Chính Quốc mặt nóng ran, ánh mắt đảo liên tục hai vòng qua môi người kia.

Này...Nếu không làm coi chừng lại chết người, khi đó hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Thế nhưng mà...Chính Quốc là nam nhân á, cậu ta cũng là nam nhân. Thế này có chút hơi kì cục...

Nhưng không còn thời gian cho cậu nghĩ nữa... Chính Quốc hít sâu hai lần trấn định tinh thần.

Cậu cúi xuống dán môi mình lên môi người kia. Hô hấp nhân tạo!

"!!!"

Thái Hanh đúng lúc mở mắt, kinh ngạc trợn tròn, thiếu điều muốn bất tỉnh thêm lần nữa.

Á á á á á á.

Cưỡng hônnnnn.

Tên...tên quê mùa...

Lúc Chính Quốc ngẩng đầu lên xem xét một chút, Thái Hanh hết hồn nhắm mắt lại.

Còn bà nó...Sao tự nhiên mình phải nhắm mắt?

Chính Quốc thấy người nọ vẫn chưa tỉnh, lại tiếp tục cúi xuống ' hô hấp nhân tạo '

Thái Hanh lại tiếp tục mở mắt ra trợn tròn.

Chính Quốc ngẩng đầu lên hắn nhắm mắt, Chính Quốc cúi đầu xuống hắn lại mở mắt.

Cứ như thế cả một buổi trời.

Thái Hanh đành ho khụ khụ tỉnh lại. Chấn định tinh thần một chút liền bật dậy đẩy Chính Quốc ra xa. Đưa tay che miệng, không đúng, hắn liền đổi sang lau lau chùi chùi.

" Đừng...Đừng hiểu lầm... Tôi thấy cậu ... " Chính Quốc luống cuống, mặt nóng như lửa đốt hồ hồ giải thích.

" Câm miệng " Thái Hanh nhíu mày ra lệnh.

Chính Quốc tức thời câm miệng thật.

" Hừ! " Thái Hanh cả người ướt đẫm đứng dậy bỏ đi, trên má có chút hồng hào.

Chính Quốc kêu thảm trong lòng!

Tôi không có cố ý màaaaa!

Kì thật Thái Hanh suy nghĩ thế nào... Mà lại thành Chính Quốc nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình. Biện pháp lúc đó ... Là nên đưa đến bệnh viện!

Đúng vậy... là đưa đi bệnh viện mới đúng. Haha... Tên quê mùa chiếm tiện nghi của ta... Đáng ghét!

Nếu như Chính Quốc biết được suy nghĩ này của hắn, chắc thổ huyết mà chết mất.

Đương nhiên Chính Quốc sẽ giảng cho hắn biết ' vị huynh đài này, đó chính là cứu người cấp tốc... Hơn nữa tôi không có điện thoại để gọi cho cấp cứu đến chở cậu! Và tôi cũng không biết bệnh viện ở chỗ nào! '

Thái Hanh ngồi trên xe về lại trường, chân vô thức run run theo nhạc trong xe, tâm tình cư nhiên tốt lên hẳn.

Đệt...Vui cái mẹ gì? Thẳng nam như ta lại bị nam nhân cưỡng hôn!! Chết tiệt chết tiệt.

Thái Hanh thở phì phì cố định lại đôi chân của mình, nghiêm túc ngồi. Một lúc sau lại không nhịn được run run theo nhạc.

================================================

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ