Thái Hanh quả nhiên biết giữ lời, theo ý Chính Quốc trở về nhà, trước khi đi còn không quên tiễn Chính Quốc ra bến xe về quê, lần này xa nhau mười ngày nửa tháng, hắn lo mình sẽ nhớ cậu phát điên mất.
Nhưng cũng không còn cách nào....
Thái Hanh mở cửa đi vào nhà, căn nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc này, kẻ hầu người hạ vẫn có đủ, hiện tại còn có thêm mẹ hắn, thế nhưng hắn vẫn chẳng cảm thấy cảm giác ấm áp nào của một gia đình, có lẽ điều khiến hắn thoải mái nhất... Chính là vào đại học được xa nhà.
" Mừng cậu về nhà, phu nhân đang trong phòng làm việc, một lát nữa sẽ xuống gặp cậu " Quản gia có tuổi đầu tóc bạc phơ, đã theo gia đình này từ khi Thái Hanh vừa chào đời đến hiện tại, tận tâm tận tuỵ, mọi chuyện trong nhà đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Năm tháng đã bào mòn nhan sắc, duy chỉ có nét nhân hậu trên khuôn mặt vẫn không phai.
Thái Hanh gật đầu chào ông một cái, xoay người trở về phòng, miệng lẩm bẩm.
' Lại làm việc '
Thái Hanh nằm xuống giường, gối đầu lên tay, đăm đăm nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ về bạn trai nhỏ của mình.
" Giờ này cậu ấy chưa tới nơi đâu nhỉ, quá lắm cũng chỉ mới đi được nửa đường "
Thái Hanh nghĩ một lát, lại nhịn không được lấy điện thoại nối máy gọi cho Chính Quốc.
Đúng là một khắc thiếu cậu là một khắc không yên mà.
Nãy giờ trôi qua cũng chỉ mới hơn ba tiếng, hắn hiện tại đang cảm thấy nhớ hơi nhiều rồi.Mười ngày nửa tháng, làm sao mà chịu cho nổi đây!!??
" Tớ nghe..... " Chính Quốc đầu dây bên kia không nhanh không chậm bắt máy, giọng điệu có chút mơ màng.
" Ừm... Đang ngủ hả? " Thái Hanh vừa nghe giọng cậu một chút, tâm trạng đã phất lên không ít.
" Tớ vừa chợp mắt một chút... " Chính Quốc ồm ồm giọng trả lời.
Thái Hanh trầm mặc một lúc, cứ thế nghe tiếng thở đều của nhau.
Lúc sau Thái Hanh mới chán nản lên tiếng trước.
" Tôi thật muốn tới chỗ cậu ngay bây giờ... "
" Sao lại nổi hứng rồi? "
"......Thì... " Thái Hanh ngập ngừng không nói nữa.
Hắn sao có thể bình tĩnh thốt ra câu " Tôi nhớ cậu " được.
Huống hồ mới chỉ có hơn ba tiếng, nói nhớ kiểu này cũng quá thiếu nghị lực rồi!
" Cậu cùng mẹ đã tâm sự được gì rồi? " Chính Quốc lại hỏi.
Thái Hanh lập tức không vui.
" Sao cậu không hỏi tôi xa cậu nhiều ngày cảm giác sẽ thế nào? " Thái Hanh lảng tránh sang chuyện khác.
" Ừm... Thế...phải xa tớ nhiều ngày cậu cảm giác thế nào? " Chính Quốc cười tủm tỉm chiều theo ý hắn.
" Ừ thì.... "
" Nhớ cậu đó, tên quê mùa ngốc lăng " Thái Hanh nói xong lập tức tắt máy, để Chính Quốc vẫn còn khá hoang mang.
Cậu cầm điện thoại trên tay, trong đầu suy nghĩ đến câu nói của hắn mà cười mỉm cười vui vẻ.
Sau đó Chính Quốc lại tiếp tục nhận được một tin nhắn đến của Thái Hanh.
' Khi nào về tới nơi nhớ gọi cho tôi '
' Nhớ rồi
Kí tên : Tên quê mùa ngốc lăng của cậu. '
Thái Hanh nhìn chằm chằm màn hình mãi một lúc lâu, trong lòng dâng trào vô số tư vị.
Cái tên quê mùa kia dạo này rất dẻo miệng, biết chiều lòng người, biết cách gãi đúng chỗ ngứa, so với những ngày đầu ngây ngây ngô ngô thì những việc dạo gần đây đều là cậu có tính toán sẵn trong đầu, nói cái gì làm cái gì xong đều chờ đợi một lời khen ngợi.
Mỗi lần nói xong một câu đều sẽ nhìn hắn bằng con mắt long lanh, Thái Hanh còn tưởng tượng ra cái đuôi đang ở phía sau đang vẫy kịch liệt cầu ban thưởng.
Phỏng chừng chờ hắn hôn một cái mới chịu thôi.
" Cậu chủ.... Phu nhân ra khỏi phòng làm việc rồi, muốn gặp cậu... "
" Một lát đi, giờ con buồn ngủ rồi ... " Thái Hanh vùi đầu vào gối, không muốn gặp một chút nào.
" Có đứa con trai nào như con không? Hơn một năm mới được gặp lại nhau, sao con dửng dưng với người mẹ này thế hả? " Dương Tư Lan từ bên ngoài phòng bước vào, nhìn con trai trên giường lười biếng, mở miệng nhẹ nhàng trách một câu.
Tuy là đang mắng, vẫn không quên giữ cho mình sự thanh lịch vốn có thường ngày, lời nói ra vô cùng dịu ngọt êm tai.
Thái Hanh không nghĩ đến mẹ thế mà đến tận phòng, lúc này muốn cũng không giả vờ được nữa rồi.
Hắn phất chăn ra, không được tự nhiên đối với mặt với mẹ mình.
20 năm hắn sống trên đời, được bao lần đối diện với mẹ mình đâu.
Dương Tư Lan mặc đồ ở nhà không cầu kì, nhưng vẫn tôn lên vẻ sang trọng trên người bà, từ tốn, đi nhẹ nói khẽ luôn là tác phong của bà, mặc dù đã ngoài bốn mươi, nhưng năm tháng vẫn không lấy đi của bà bao phần nhan sắc, vẫn trẻ trung, vẫn quyến rũ như ngày nào.
Cánh đàn ông tầm tuổi hoặc trẻ hơn chẳng có bao người thoát khỏi vẻ đẹp của Dương Tư Lan, nhưng ba hắn tuy mất đã hơn mười hai năm trời, bà vẫn chưa từng tiến thêm một mối quan hệ mới, bước thêm bước nữa.
Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ rằng bà muốn độc thân để dành trọn cả tình yêu thương cho đứa con trai duy nhất, không muốn khiến con trai khó chịu với một người ba mới xa lạ.
Nhưng thực ra, căn bản là vì bà quá say mê với công việc, thậm chí Thái Hanh còn lầm tưởng công việc mới chính là chân ái to lớn nhất của đời bà, làm gì còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác?
Chỉ là bên con trai nhiều hơn một chút, bà còn không làm được.
Vì thế, tình cảm mẹ con của hai người không được tốt lắm.
Và cả lần đó... Thái Hanh càng cảm thấy xa cách mẹ hơn, dường như hắn đã tự động làm một bức tường ngăn cách bản thân với mẹ, bao năm nay, bức tường không bị bào mòn đi, mà là tăng thêm theo từng ngày.
Mà Dương Tư Lan, cũng chẳng thấu là bao suy nghĩ của Thái Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE
HumorTên truyện : Mặn Mặn Ngọt Ngọt! Couple chính : Kim Thái Hanh - Điền Chính Quốc Tác giả : Thị Cúc Thể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại đô thị, ngọt ngào điềm văn. Đại gia biệt nữu ảo tưởng mỹ công x Nghèo kiết xác ngu ngơ hiền lành thụ. HE. Tì...