" Cậu rốt cuộc làm sao ở chỗ này? " Thái Hanh nhíu mày nhìn Chính Quốc, cũng nhanh chóng lấy lại bộ dạng thường ngày, một chút sợ hãi gì đó đều không có.
" Tớ...Tớ... " Chính Quốc luống cuống không biết trả lời thế nào.
" Tớ đi dạo mát, tại vì không ngủ được " Chính Quốc dõng dạc nói.
Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu như nhìn đứa dở hơi, sau đó mới xoay người lên cầu thang trở về phòng.
" Hanh...Dạo gần đây Hứa Ninh và Đoàn Lăng thường xuyên không trở về, cậu biết vì sao không? " Chính Quốc đi bên cạnh hắn cảm thấy có chút gượng gạo, lại nhớ đến từ khi Kiều Tư Tư đến đây dạy kèm cho Thái Hanh, hai người họ chả bao giờ trở về phòng.
" Hừ! Còn không phải đuông dừa kia hăm dọa bọn họ không được trở về " Thái Hanh giận hờn nói.
Chính Quốc cũng giận theo luôn!
Kiều Tư Tư này thật đúng là ngang ngược, muốn chiếm làm của riêng sao?
Có cậu ở đây, Kiều Tư Tư kia đừng có mà hòng!
Khi trở về phòng, điện thoại của Thái Hanh đột nhiên có tin nhắn báo tới, Chính Quốc dùng dương quang nhanh như chớp liếc mắt nhìn một cái, thấy rồi liền mặt mày méo mó bí xị.
Thế mà lại là Kiều Tư Tư...
Chính Quốc vờ lơ đễnh ngó thêm cái nữa..
Hóa ra là chọn phim cho ngày mai...
Chính Quốc bĩu môi không vui tự mình leo lên giường, ôm chăn lăn vô một góc ủy khuất ủy khuất.
Dạo gần đây bị Thái Hanh lạnh nhạt vô lí, đã thế còn phải nhìn hắn cùng người khác đi chơi.
Chính Quốc cảm thấy rất tổn thương.
Cậu trước giờ tốt tính như thế, đùng một cái liền trở thành một tên nhỏ mọn ích kỉ..
Chỉ muốn Thái Hanh quan tâm mỗi mình thôi.
Cái rạp chiếu phim đó là thứ gì? Rốt cuộc có gì khiến Kiều Tư Tư hứng thú như thế? Còn nữa...Tại sao nhất định là xem phim ma? Thái Hanh rất sợ ma!
Chính Quốc gần đây tìm được một diễn đàn dùng để tâm sự, đương nhiên mọi người trả lời đều sẽ ẩn danh. Hiện tại cậu cảm thấy có thể mình đang cần đến diễn đàn này.
Chính Quốc chớp chớp mắt ngốc hồ hồ gõ từng chữ.
Ẩn Danh :
" Bạn nữ nọ muốn đi xem phim, nhưng lại nằng nặc đòi phải xem phim ma. Vì sao nhất định là phim ma? Không hiểu, online cầu chỉ bảo "
Chuối To Ngậm Rất Căng Miệng : Lâu chủ từ trên núi xuống à? Chuyện đơn giản như thế cũng không biết sao?
Reply từ Ẩn Danh : Thật ngại quá, tôi xuất thân cũng không khác lời cậu nói cho lắm.
Chuối To Ngậm Rất Căng Miệng : ....
Nghĩ Mãi Không Ra Tên : Hừm...Lâu chủ đang gặp tình huống này à? Tôi cùng bạn gái cũng thường đi xem phim ma, mỗi lần như thế cô ấy sẽ thật sợ hãi mà ôm chặt tôi...
LaHétTrongToaLoét : Thật quá thuần khiết a... Người nọ đã chủ động, còn không chịu đón nhận mới là ngu ngốc!
Sung A Sướng : Mạn phép hỏi bạn nữ đó tướng mạo ra sao không?
Reply từ Ẩn Danh : Ừm...Là một mỹ nhân.
LaHétTrongToaLoét đã reply Sung A Sướng : Tôi đã nói cậu ta quá ngu ngốc!
Thiên Thần Thư Thái : Người nọ đã chủ động lại còn là một mỹ nhân, nếu là tôi đã xông lên đến khi người nọ không còn một mảnh vải che thân!
...
Chính Quốc căng mắt nhìn chằm chằm những kẻ không biết liêm sỉ, nói ra toàn là từ ngữ càng lúc càng nhạy cảm.
Cậu đại khái cũng hiểu được ý định của Kiều Tư Tư rồi...
Chính Quốc cắn chăn, cả lồng ngực phập phồng tức giận.
Ngày mai bọn họ xem phim... Kiều Tư Tư kia là nữ lưu manh, kiểu gì chẳng tìm cách sợ hãi mà ôm chặt Thái Hanh.
Nhưng nghĩ đến Thái Hanh cũng sợ run người, thế là ôm luôn Kiều Tư Tư....
Chính Quốc càng nghĩ càng khó chịu trong lòng, không nhịn được hất tung chăn, lăn qua lăn lại trên giường, miệng gầm gầm gừ gừ.
Thái Hanh ngẩng đầu trong bóng tối, theo ánh đèn mờ nhạt trong phòng nhìn thử Chính Quốc rốt cuộc là đang lên cơn cái gì...
Tên này làm sao thế?
Hậm hực cái gì? Cũng không ai chọc đến cậu.
Tên ngốc chết tiệt, hắn làm sao mà lại thích tên vừa quê mùa vừa thần kinh như này chứ?
...
Hôm sau Thái Hanh theo lời hứa cùng Kiều Tư Tư đi xem phim, Chính Quốc ngồi trên giường nhìn hắn đứng trước gương vuốt tóc.
Thái Hanh bình thường đã rất đẹp, hôm nay Chính Quốc lại cảm thấy hắn đặc biệt đẹp đến mức quá nghịch thiên.
Có phải là vì đi chơi với Kiều Tư Tư kia nên mới cao hứng chỉnh chu đến sáng lóa như vậy?
Chính Quốc bĩu môi.
Thật ra chỉ mỗi mình cậu nghĩ như thế, Thái Hanh vẫn như thường ngày không có đẹp lên một chút nào hết.
Mắt thấy Thái Hanh sắp sửa mở cửa bỏ đi, Chính Quốc liền hoảng loạn trong lòng nói 'thôi xong', hai người bọn họ thật sự sắp đi xem phim.
" Hanh...." Chính Quốc gấp gáp gọi lại... Nhưng cũng chẳng biết gọi để làm cái gì.
" Hửm? " Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu khó hiểu.
Thấy hắn thật sự dừng lại chờ mình nói tiếp, Chính Quốc không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nói gì, cậu cúi đầu dựa lưng vào tường vờn ngón tay...
" Cậu gọi có việc gì? " Thái Hanh nhíu mày hỏi.
Chính Quốc giật mình...
Cậu muốn nói là hắn đừng đi nữa...
Nhưng mà suy nghĩ một chút, lại cảm thấy mình có tư cách gì mà ngăn cậu ấy?
Chính Quốc nghẹn trong lòng mấy ngày, Thái Hanh gần như không còn quá thân thiết với cậu như trước nữa, cậu rốt cuộc đã làm sai ở đâu?
Ba tiếng 'Bạn rất thân' kia Chính Quốc nghĩ lại mình cũng đâu có cần thiết, nhưng cậu còn lựa chọn nào khác sao?
Rốt cuộc nó có gì quá đáng? Để hắn không thèm để tâm đến cậu nữa?
Nếu hiện tại cậu nói rằng ba chữ ' bạn rất thân' kia thay bằng một mối quan hệ khác, cậu sợ ngay cả làm bạn bình thường cũng không còn có khả năng, ôm tâm tư là cậu, Thái Hanh sao có thể như cậu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE
Hài hướcTên truyện : Mặn Mặn Ngọt Ngọt! Couple chính : Kim Thái Hanh - Điền Chính Quốc Tác giả : Thị Cúc Thể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại đô thị, ngọt ngào điềm văn. Đại gia biệt nữu ảo tưởng mỹ công x Nghèo kiết xác ngu ngơ hiền lành thụ. HE. Tì...