CHƯƠNG 54

27.6K 2.3K 1.3K
                                    

Sau Giáng Sinh mọi chuyện lại trở về như trước, bọn họ phải đến trường, mỗi ngày trôi qua đều yên bình.

Có điều....

" Hứa Ninh! Linh vật này bán bao nhiêu tiền? " Chính Quốc ngồi trên ghế chơi Chấn Phong Tiên Hiệp, mở được linh vật hiếm lạ, vô thức quay sang hỏi Hứa Ninh, mà quên mất Thái Hanh cũng đang ngồi bên cạnh mình.

Thái Hanh đen mặt, khụ khụ hai tiếng, Chính Quốc mới e dè cách xa Hứa Ninh ra.

" Mau tới đây, cái gì tôi cũng biết, cậu phải hỏi tôi! " Thái Hanh nắm lấy cổ tay Chính Quốc kéo về bên mình, mặt hầm hầm ra lệnh.

" Ây Kim thiếu, cậu không cần phải đề phòng tôi như thế, tôi đã nói là mình không thèm " Hứa Ninh cười khẩy nói.

" Ai biết được " Thái Hanh trả lời.

Không ai hơn hắn rõ nhất thế nào là bị nghiệp quật, hắn luôn miệng bảo mình thẳng nam, kết quả lại mê đắm đuối cái tên quê mùa mềm mềm trắng trắng này!

Ài, hình như tiểu quê mùa của hắn ú lên một chút rồi.

Thái Hanh nở nụ cười mãn nguyện như một người mẹ nhìn con mình được nuôi kĩ.

Chính Quốc hết sức chăm chú chơi game, đột nhiên bị véo má. Khi hắn buông ra, đọng lại chút đỏ đỏ hồng hồng trên má, còn cười xấu xa.

Chính Quốc không biết nói gì luôn.

Hai người chơi game, Thái Hanh ngồi một bên nghịch tóc nghịch má cậu.

Đến khi Đoàn Lăng mở cửa đi vào. Hứa Ninh không nói không rằng ôm điện thoại đeo tai nghe lạnh lùng đi ra ngoài.

Đúng thế, có điều chính là...

Dạo này Đoàn Lăng và Hứa Ninh không được hài hòa cho lắm, chả bù với trước đây bám dính nhau mãi.

Nói đúng hơn là chỉ có mỗi Hứa Ninh đơn phương lạnh nhạt không muốn nói chuyện.

Đoàn Lăng cũng buồn bực lắm, kể từ ngày hôm đó đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu nổi mình rốt cuộc là sai ở đâu.

Có phải là do không được mất zin như mình nên cậu ta ganh ghét?

Đoàn Lăng lửa giận từ đâu bốc lên, ném balo lên giường, rót một ly nước liều mạng uống để tiêu tan buồn bực.

Mấy ngày nay không tìm được cô gái xinh đẹp hôm đó, còn bị tên bạn thân ghẻ lạnh. Không buồn bực sao được?

Nhưng so với tìm ra cô gái hôm nọ, Đoàn Lăng vẫn muốn cùng Hứa Ninh làm hòa hơn.

Nhưng mà vì cái gì giận anh? Không rõ lí do thì biết dỗ kiểu nào?

Bộ dạng cậu ta y như đang nhìn căm ghét kẻ cưỡng hiếp mình là thế nào?

"!!!!"

Đoàn Lăng bỗng nhiên nghi ngờ...

" Chính Quốc, hôm nọ Giáng Sinh, thật sự là cậu đã đưa chúng tôi hai đứa vào hai phòng? " Đoàn Lăng quay sang hỏi Chính Quốc.

" Sao thế? Đang lo sợ hôm đó cả hai say quá quay qua thông nhau hả? " Thái Hanh khoác tay lên vai Chính Quốc, chân vắt chéo, nhìn Đoàn Lăng cười trêu chọc nói.

Chính Quốc lấy tay đánh vào đùi hắn, ý bảo hắn câm miệng lại đi, từ khi nào trong miệng tên này toàn phát ra những lời không đứng đắn thế này!

" Ài.. Thật ra tớ chưa hề đưa hai người về phòng, nhưng quả thật đã thuê hai phòng, còn dặn dò nhân viên nhớ đưa hai cậu về tận phòng của mình mà " Chính Quốc chớp mắt trả lời.

Đoàn Lăng nhíu mày, lập tức loại bỏ khả năng tà đạo kia khỏi đầu.

Nếu vậy cẩn thận ngẫm nghĩ lại...

Con mẹ nó vẫn chẳng tìm được lí do vì sao bị giận!

" Không lẽ thật sự là vì không được mất zin nên ganh ghét? " Đoàn Lăng buồn bực nghĩ thầm.

...

Mọi hôm buổi sáng đến trường chỉ có mỗi Chính Quốc cùng Thái Hanh đi sớm, nhưng dạo gần đây còn có Hứa Ninh cứ kè kè theo cùng, có lẽ là vì không muốn ở cùng Đoàn Lăng nên cũng rời đi theo.

Thái Hanh đối với sự xuất hiện của Hứa Ninh làm sao mà vui cho nổi, nhưng nhận ra tâm trạng y dường như không mấy tốt đẹp, cũng không dám bày tỏ ý kiến gì.

Nhưng mà...

Ban ngày cứ bám theo thì thôi, buổi tối lén lút hẹn hò cũng phải bám theo là sao?

Thái Hanh cáu rồi.

" Mẹ kiếp Đoàn Lăng tầm này không rảnh ở phòng đâu, sớm đã đi tìm cô em xinh đẹp của mình rồi " Thái Hanh giận dỗi nói, ý tứ đuổi người rất rõ ràng.

" Tâm trạng tôi không tốt, muốn đi theo chơi cùng " Hứa Ninh lãnh đạm vô cùng, một bộ cho dù bị đuổi dã man tàn bạo cũng không chịu đi đâu.

Thái Hanh hết cách, đang ở ngoài đường không tiện lao vào đánh nhau, to mồm cãi rống thì còn gì là hình tượng, đành phải cho Hứa Ninh theo cùng.

" Ấy, kia có phải Đoàn Lăng không? " Chính Quốc tinh mắt phát hiện ra phía xa có một bóng ngươi đang vòng tay ra phía sau ôm eo một cô gái, cô gái nọ trông hết sức nóng bỏng, cả hai cùng cười nói vui vẻ tiến vào trong khách sạn.

Không còn nghi ngờ gì, đó rõ ràng là Đoàn Lăng, tuấn tú đào hoa.

" Uầy, cậu xem cậu ta thay nữ nhân như thay áo, còn dắt nhau vào khách sạn làm gì ai cũng biết, tôi mới không có như vậy đâu, chỉ có mình cậu thôi " Thái Hanh nhìn Đoàn Lăng lắc đầu cảm thán, rồi lại quay sang nói với Chính Quốc.

" Được được, cậu là tốt nhất... " Chính Quốc vui vẻ cười tít cả mắt.

" Ơ... Hứa Ninh đâu rồi? " Chính Quốc ngơ ngác hỏi.

" Cậu ta chạy về phía khách sạn kìa? " Thái Hanh chỉ tay trả lời.

Cả hai ngước mắt nhìn sang, trông thấy Hứa Ninh siết tay thành nắm đấm, hầm hầm đi về phía khách sạn.

" Con mẹ nó! Đoàn Lăng!! " Hứa Ninh hét lớn.

Đoàn Lăng lập tức quay đầu lại, còn chưa kịp tiếp thu cái gì đã ăn một cú đấm vào mặt.

Ngày thường có cho tiền Hứa Ninh cũng chẳng dám chơi trò này.

Đoàn Lăng ôm mặt, lửa giận tích tụ mấy ngày nay bùng phát mãnh liệt.

" Lá gan cũng gớm nhỉ? Muốn ăn đòn phải không? Đừng tưởng có mình cậu là biết tức giận! " Đoàn Lăng nghiến răng phát cáu.

Anh còn chưa kịp làm gì, đã nhận thêm một đấm vào bụng.

" Mẹ nó chơi tôi rồi còn muốn đi theo con khác! Chết tiệt, cậu đi chết đi " Hứa Ninh giận mờ lí trí, trong mắt còn mang theo sự ủy khuất nhục nhã mà rưng rưng, đường đường là nam nhân, cũng không phải đôi bên tình nguyện như Thái Hanh cùng Chính Quốc, Hứa Ninh cảm thấy đời này mình chưa từng nhục nhã như thế, tích tụ trong mấy ngày vừa qua, cũng chịu không nổi mà rơi xuống một giọt nước mắt.

Cứ thử là y đi sẽ biết.

Đoàn Lăng trông thấy liền ngay cả một chút phản kháng cũng không có.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ