CHƯƠNG 48

30.1K 2.4K 272
                                    

Hôm sau Thái Hanh cùng Chính Quốc như thường lệ vui vẻ sánh vai đến trường.

Sau khi chia ra mỗi người mỗi ngã, Thái Hanh bước vào lớp mới nhận ra hôm nay Hứa Ninh và Đoàn Lăng thế mà vắng học. Tuy bình thường có hai người họ rất phiền, nhưng không nhìn thấy lại buồn chán tẻ nhạt, chỉ biết úp mặt vào bàn ngủ hết cả một buổi.

Tan giờ lại hớn hở cùng Chính Quốc đi ăn trưa, sau đó mới trở về kí túc xá.

Vừa đứng trước cửa phòng còn chưa kịp mở cửa đi vào, Chính Quốc kinh ngạc thốt.

" Không đúng... " Cậu chớp chớp mắt nhìn hai đôi giày đặt ngay ngắn trước cửa phòng, không khỏi bất ngờ.

Không chỉ cậu, Thái Hanh cũng thấy có điểm bất thường, lập tức mở cửa vào trong xem thử.

"....."

Cả hai đứng bất động chăm chú nhìn hai kẻ không mời mà tới, ngang nhiên như nhà của mình.

Đoàn Lăng đeo headphone, chân nhịp theo nhạc, tay cầm một cuốn Manga đọc không rời mắt.

Hứa Ninh ngủ say như chết trên giường.

Đáng kinh ngạc hơn, hai người họ không tỏ vẻ chỉ muốn ở lại chơi một lát, mà chính là ở luôn không về.

Đoàn Lăng cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của hai người, vội tháo headphone xuống, vui vẻ giơ tay chào.

" Yo, về rồi đó à? "

Thái Hanh ngược lại không vui như Đoàn Lăng nghĩ, hắn tức giận điên người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ý định xông lên đánh một trận rất rõ ràng.

" Quần áo cũng xếp ngay ngắn vào tủ đồ rồi, á... bàn chải đánh răng và khăn tắm cư nhiên nhiều thêm hai cái... " Chính Quốc nhanh chóng chạy khắp kí túc xá nhìn xem, căn phòng trước kia còn khá rộng rãi, hiện tại đã chật kín. Phỏng chừng sáng nay hai người vắng học là do dọn đồ.

Không nghi ngờ nữa, bọn họ thật sự là dọn đến ở luôn không chịu đi.

Hứa Ninh thính tai nghe động tĩnh, từ trên giường híp mắt muốn tỉnh dậy, nào ngờ mắt còn chưa kịp mở hết, đã bị một đấm nhắm tịt lại, lập tức ăn đau đến hoang mang.

Chung quy là Thái Hanh giận run người, nhưng không dám đánh Đoàn Lăng, đành trút hết bực tức lên người Hứa Ninh.

Hứa Ninh còn chưa biết lý do vì sao bị đánh, chỉ thấy hắn lại lần nữa xông lên, theo bản năng phản kháng. Thế là hai người ẩu đả không ai nhường ai.

Chính Quốc ở bên ngoài không tiện xen vào, vì dù cậu có xông lên, không tránh khỏi theo phe Thái Hanh, như thế thì Hứa Ninh chỉ còn cách nhập viện vì chấn thương nặng.

Hai người lộn xộn cả buổi cuối cùng cũng mệt lả người, tạm thời nằm xuống giường thở hồng hộc lấy sức.

" Con mẹ nó ai cho các cậu tự tiện " Thái Hanh phát cáu quát.

" Má nó đây là phòng của ông, muốn làm gì thì làm à? Sáng nay tìm chìa khóa không thấy, hóa ra bị trộm mất " Thái Hanh tức giận tới nghiến răng.

Cũng may trong phòng có tận hai chìa khóa, hắn đưa cho Chính Quốc một chìa, chìa còn lại của mình.

Nhưng sáng nay lại tìm không thấy, nghĩ bụng chắc là rơi ở đâu đó trong phòng, lát trưa về tìm xem, không hề nghĩ đến bị Hứa Ninh và Đoàn Lăng cuỗm mất.

Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, không phải hai người họ thì là ai!

" Kim thiếu, nếu cậu không đồng ý, cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám tự tiện vậy đâu a " Đoàn Lăng ngồi trên ghế nói.

Thái Hanh liếc mắt sắc bén nhìn anh, nghĩ bụng thế mọi thứ xảy ra là thằng nào làm?

" Tôi nói thật nha, cậu không đồng ý... " Đoàn Lăng ngập ngừng.

Thái Hanh hai tay nâng trán, chả buồn nghe nữa.

" Nhưng mẹ cậu đồng ý... "

Thái Hanh không muốn nghe cũng đã lọt tai, trong lòng khóc thét.

Mẹ của hắn lúc nào cũng lo hắn cô độc, lại ế chổng ế chơ, một bên cung cấp hai tên nhìn mặt là phát ghét Đoàn Lăng và Hứa Ninh, còn tặng kèm thêm một Kiều Tư Tư bám dai như đỉa.

Nếu mẹ thật sự quan tâm hắn...Mà thôi...

Tới đây thì Thái Hanh cũng chẳng thể mạnh tay đuổi họ ra khỏi kí túc xá nữa, chỉ biết cắn răng để họ ở lại, trong lòng ẫn nhẫn tức tối, nếu thế hắn và Chính Quốc làm gì còn không gian riêng tư.

Mẹ nó một lũ kì đà cản mũi.

" Mau đứng dậy đi, tớ giúp cậu thoa thuốc " Chính Quốc đi tới bên giường, vươn tay kéo hai tay hắn ngồi thẳng dậy, Thái Hanh thế mà lại cù nhây không muốn, như cá chết nằm ườn ra giường, còn dùng sức nán lại không muốn ngồi dậy, để Chính Quốc khổ sở lôi kéo hắn lại không dám nổi giận với hắn, chọc cho hắn tâm trạng lại tốt lên phần nào.

Vốn định kéo cậu nằm lên người mình, nhưng ngại trong phòng có hai kẻ đáng ghét vẫn luôn trộm nhìn sang, cuối cùng vẫn không thể, đành ngồi dậy.

Chính Quốc kéo hắn vào một góc, tìm bông băng thuốc đỏ trong tủ, nhanh chóng đi đến ngồi trước mặt hắn, thành thạo tất cả các bước xử lý vết thương.

Ừm... Hắn và Hứa Ninh đánh nhau mãi, làm nhiều thành quen thôi.

Khi nãy vì quá nóng giận, không cẩn thận đấm trúng mặt đối phương, bình thường yêu mặt mũi là thế, lúc bình tĩnh mới cảm thấy hối hận cực kì.

Sau khi bôi thuốc xong, Chính Quốc muốn đi cất bông băng và thuốc, lại thấy Thái Hanh chỉ tay vào chóp mũi hai cái.

Động tác trên tay Chính Quốc tạm thời bị đình trệ, đột nhiên xấu hổ, hai má nóng bừng, cẩn thận e dè liếc mắt nhìn tới Hứa Ninh và Đoàn Lăng bên kia, nhìn nhiều thêm mấy lần mới chắc chắn họ không lén xem trộm, lại không được tự nhiên, ngượng ngùng tiến tới hôn lên chóp mũi của Thái Hanh một cái, rất nhẹ nhàng, mát lạnh tận đáy lòng.

Thái Hanh kinh ngạc mở to mắt, không nghĩ đến còn có cái phúc lợi này. Hắn cảm thấy mũi còn đau, muốn Chính Quốc xoa xoa thổi thổi.

Nhưng mà Chính Quốc hiểu sai ý hắn, nghĩ rằng hắn muốn cậu hôn hôn.

Thái Hanh còn thế nào nữa, đương nhiên là sướng tê người. Trong lòng không khỏi xúc động muốn đè cậu hôn một trận.

Cuối cùng vẫn không thể.

Hắn liếc nhìn Đoàn Lăng và Hứa Ninh, hai người họ liền chột dạ đảo mắt đi hướng khác, xem như cái gì cũng không thấy.

Thái Hanh tâm trạng đang tốt, cũng chẳng muốn tính toán với họ.

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ