Chap 4

980 102 12
                                    

Buổi tiệc hôm qua đến tận mười một giờ, cậu Taehyung chỉ xuất hiện một lúc sau đó về thư phòng không thấy quay lại nữa, phu nhân Lee cho bị chọc giận nên cũng quay về phòng mình, thành ra bữa tiệc do mẹ và dượng Min chống đỡ. 

Riêng phần Hoseok vì không quen thức trễ nên mẹ cậu không ép cậu phải ở lại, để cậu về phòng ngủ vì sáng mai Hoseok vẫn phải đi học. Tháo xuống bộ lễ phục hoa lệ không khác gì xiềng xích này, lại thay một bộ đồ ngủ đơn giản, cậu trai thả mình xuống cái giường mềm mại, để tấm chăn to sụ cuốn lấy mình. 

Bên trong phòng Hoseok đơn giản hơn nhiều so với các anh chị họ, dù nhiều lần mẹ có hỏi cậu có muốn đổi nội thất không, Hoseok đều đáp mọi thứ như vậy đã được rồi. Một phần Hoseok không muốn quá nhiều người nhóm ngó và nắm lấy khuyết điểm của mình, một phần cậu thật sự yêu thích phong cách đơn giản này. Từ lúc còn nhỏ Hoseok đã vô cùng hiểu chuyện, mẹ cậu không giấu cậu việc cậu là con nuôi, nhà họ Jung không một ai chấp nhận đứa con nuôi là cậu đây. Thế nên Hoseok không còn cách nào là phải ngoan, không được khiến mẹ mình hay gia đình Jung phiền lòng. 

Lớn lên trong sự chán ghét của gia tộc họ Jung, thậm chí khi về nhà họ Kim, trừ bà ngoại và mẹ thì không ai cho cậu sắc mặt tốt cả. Nhưng Hoseok chưa bao giờ than trách về điều này, bởi lẽ từ một đứa nhỏ bị cha mẹ ruột bỏ rơi lại may mắn được bước chân vào giới quý tộc thượng lưu. Đối với nhiều người đó chính là may mắn tích góp từ kiếp trước, nhưng đôi với Hoseok đó chính là gánh nặng.

Mỗi bước chân, từng cử chỉ cậu đều tràn đầy ánh mắt soi mói, cũng đúng thôi, vịt trời là vịt trời, dù cậu có được thiên nga nuôi lớn thì bản chất cậu vẫn chỉ là con vịt trời xấu xí, làm sao có thể hóa xác thành thiên nga cao quý xinh đẹp được chứ. Kéo chăn che khuất đầu, cậu nghĩ mình nên đi ngủ nếu không muốn mai lại ngáp ngắn ngáp dài khi trải qua môn toán của thầy Hong. 

Đồng hồ sinh học của Hoseok hoạt động rất tốt, tới sáu giờ là cậu đã thức dậy. Đồng phục cũng do tự mình ủi chứ không cần nhờ người giúp việc, tranh thủ đánh răng rửa mặt sau đó thay đồng phục, thắt cà vạt chỉnh tề. 

Hoseok nhìn mình trong gương, đôi mắt đen mà mẹ cậu thường hay nói híp lại sẽ cong như con cái, cái đồng điếu sâu hút sẽ xuất hiện mỗi khi cậu cười rộ cùng đôi má phúng phính, không mang một nét nào từ gia tộc họ Kim. Nhếch môi thành nụ cười tiêu chuẩn vừa đủ, Hoseok thật mệt mỏi khi phải cố gắng thành một kiểu người mình chưa bao giờ thích. 

Cầm lấy balo khoác một bên vai, bước xuống đã thấy trên bàn ăn bình thường giờ này vốn dĩ không có ai, vậy mà cậu Taehyung đang ngồi đang bắt chéo chân nhấp từng ngụm cà phê, những người làm phía sau im lặng làm công việc của mình. Nhìn thấy thế Hoseok không biết phải như thế nào, bình thường cậu đều ăn sáng sớm để ra khỏi nhà trước khi mọi người tập trung tại phòng ăn. Nhưng bây giờ cậu Taehyung đang ngồi ở đó, kêu cậu tới ngồi ăn chung thì cậu không có đủ can đảm đâu. 

Hít vào thở ra để lên tinh thần cho mình, Hoseok nghĩ cậu nên chào hắn xong rồi sẽ nhớ Jungkook mua đồ ăn sáng mang lên trường cho cậu vậy. Nghĩ là làm, Hoseok bước về phía Taehyung còn chăm chú nhìn vào điện thoại, rụt rè lên tiếng "Chào buổi sáng, cậu Taehyung".

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ