Chap 39

797 86 17
                                    

Ngày diễn ra lễ kỉ niệm là thứ bảy, Hoseok theo thường lệ sẽ về nhà với mẹ và dượng Min, Min Yoongi cũng nghĩ như thế. Vậy mà cậu trai lại đến nhõng nhẽo nói muốn theo cậu Taehyung về nhà, dù gì cả tuần nay cậu trai cũng thường xuyên ghé nhà ăn cơm, thêm nữa Kim Sunhee thấy con trai thân thiết với Taehyung, ít nhiều sẽ hỗ trợ được chồng mình trong công việc, tập đoàn của Min Yoongi vẫn còn sự giúp đỡ của hắn rất nhiều.

Vỗ má cậu trai, bà hiền từ "Sao lại không? Con mau về với cậu Taehyung đi. Cậu con vừa mới đáp xuống là đến thẳng đây luôn, hẳn cậu con mệt rồi. Hai cậu cháu mau về nghỉ ngơi". Bà khi nãy có nghe Seokjin nói rằng cả hai từ Mỹ bay về Hàn, chứng tỏ Taehyung thật sự yêu thương đứa cháu này.

Hoseok ngoan ngoãn chào mẹ và dượng Min, cùng với Taehyung lên chiếc xe quen thuộc. Min Yoongi đưa mắt hướng theo chiếc xe đen bóng lao vào màn đêm, tâm trạng không vui tức giận bị hắn cố gắng kìm nén xuống. Vì sao là Taehyung thì cậu trai sẽ bất chấp đi theo, nói nói cười cười, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Còn Min Yoongi thì không được như thế, lúc nào cũng thận trọng, lo lắng cậu trai chán ghét mình. Hà, cậu trai có bao giờ chán ghét người cha dượng này đâu, vì đối với cậu trai hắn còn chẳng thân thiết bằng tên họ Park, vốn dĩ quen biết chưa lâu.

Hoseok không ngại chụp riêng với mọi người, trừ hắn. Min Yoongi không thể đường đột nói muốn chụp riêng với cậu trai, hắn thấy một kẻ đã quen ẩn nhẫn như mình lại có ngày không chịu được cơn ghen tị đang đốt cháy lồng ngực. Min Yoongi tiếp tục treo hình ảnh người chồng tốt, mở cửa xe cho vợ. Kim Sunhee thả tay hắn cúi người vào xe mà không để ý tay nắm cửa xe nắm chặt đến mức lộ từng khớp xương.

Hoseok bên kia ngắm nghía cậu Taehyung, cậu trai nhận ra hắn đã gầy thêm một ít, vậy mà suốt ngày nói cậu phải ăn nhiều vào. Taehyung mắt nhắm mắt mở làm như không thấy bé sóc con nhìn đến muốn thủng mặt mình, bàn tay to lớn lại tìm đến hai cái má xoa nhẹ. Cảm xúc mềm mại cùng với đôi mắt to tròn hướng về hắn, Taehyung luôn có một thứ thuốc an thần mang đến hiệu quả cực kì cao, mang tên Jung Hoseok.

Cậu trai hơi mím môi, ngập ngừng lên tiếng "Cậu Taehyung à...", hắn "Ừm" một tiếng, bé con không dám nhìn hắn nữa, mắt nhìn vội xuống chân, miệng thì vẫn lắp ba lắp bắp "Khi nãy...khi nãy á, cậu thấy con biểu diễn...như thế nào ạ?"

Đứa mắt nhìn mái tóc đen rũ xuống, ánh đèn từ ngoài hắt vào lại càng khiến Hoseok trở nên mềm mại. Không lẽ để hắn nói vào giây phút đó, Kim Taehyung chỉ muốn lao lên sân khấu cướp lấy cậu trai, xây một nhà tù hoa lệ để giấu cậu trai vào đó, không muốn bất cứ ai trông thấy cục cưng của hắn sao? Kim Taehyung dám cá nếu hắn nói thế cậu trai sẽ bị dọa đến nỗi mở cửa xe mà nhảy ra ngoài mất.

Hắn dùng tông giọng trầm mà Hoseok thích, khẽ khàng "Con hôm nay rất xuất sắc, rất hoàn hảo".

Hoseok không ngờ chỉ là một lời khen của cậu Taehyung lại khiến mình trong lòng vui vẻ không thôi, đáy mắt đầy ý cưới hạnh phúc. Hắn bỗng nhiên ôm lấy cậu trai, để cậu trai tựa gương mặt non nớt vào ngực mình. Hoseok của hắn vẫn dịu ngoan để hắn ôm, hắn mệt mỏi nói "Để cậu Taehyung ôm con một chút".

Một chút của sói già Taehyung chính là hết quảng đường nửa tiếng về dến nhà, hắn mới tiếc nuối buông thân thể mềm mềm của cậu trai. Trông thấy bé con lại ngại ngùng, hằn thầm cười trong lòng, bên ngoài nắm tay cậu trai xuống xe. Quản gia Kim đã đừng chờ sẵn, chưa kịp giúp hắn cởi áo khoác đã bị hắn phất tay từ chối.

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ