Chap 63

683 72 18
                                    

"Có chuyện gì xảy ra ạ? Cậu Namjoon, cậu Seokjin đang nói gì vậy, tại sao lại không bảo vệ được cậu Taehyung?"

Từng câu hỏi thốt ra từ phía Hoseok, mọi người không biết cậu trai đã cố gắng chống đỡ bản thân mình. Khi cậu Seokjin khóc, Hoseok biết chắc chắn có chuyện gì đó, chuyện này chỉ có thể liên quan đến người đàn ông cậu yêu nhất cuộc đời này, Kim Taehyung. Hoseok hướng đôi mắt trong suốt nhìn Kim Namjoon trong khi Kim Seokjin vẫn còn ôm cậu chặt cứng, thậm chí anh còn bắt đầu khóc lớn, tiếng khóc của anh như hồi chuông thông báo đánh thẳng vào tâm trí cậu, cả người cậu trở nên lạnh ngắt, cảm giác sợ hãi, sợ hãi đến run rẩy cơ thể.

Namjoon vẫn yên lặng, đôi mắt không giấu được đau lòng. Cậu run giọng "Có thể nói cho con biết không? Làm ơn..." cấu cuối cũng trở nên lạc đi, Namjoon tiến tới đỡ cơ thể gần như mềm oặt của Seokjin, một tay đặt lên vai Hoseok "Dù có bất cứ gì, cậu và cậu Seokjin sẽ bảo vệ con, thay cho Taehyung".

Hoseok hai mắt mở lớn, cơn lạnh buốt bắt đầu kéo đến trái tim, bóp nghẹt nó, Seokjin dường như bình tĩnh sau khi khóc lớn, anh nắm lấy bàn tay vì sợ mà trở nên lạnh ngắt của cậu "Taehyung...mất rồi".

Hoseok không khác gì bị ai đó tàn nhẫn đẩy xuống vực thẩm, cả người hụt hẫng, đầu óc trở nên trống rỗng, xung quanh cậu trờ nên nhòe đi, cậu không thấy rõ được bất cứ gì nữa, âm thanh ù đặc, đôi chân cậu không đứng vững nhưng vẫn ngoan cường nhìn hai người đối diện mình "Gì ạ?"

Hoseok còn thậm chí không nghe rõ giọng nói của mình, cậu Seokjin nói rằng Taehyung đã chết, người đàn ông dung túng bảo vệ chăm sóc Hoseok đã chết? Có ai nói cho bọn họ rằng trò đùa này nó rất tệ hay không? Cậu Taehyung làm sao có thể có chuyện gì được, đối với Hoseok, Taehyung chính là người mạnh mẽ nhất, anh ấy nhất định không có gì, đúng rồi, chỉ là cậu nghe lầm thôi. Hoseok không ngừng tự thôi miên bản thân, Seokjin đỏ mắt, bàn tay nắm lấy tay Hoseok siết chặt "Hôm nay đáng lẽ chúng ta sẽ về sớm, Taehyung nói muốn về dùng bữa với con nên lấy xe cậu đi trước, cậu sẽ đi xe của nó. Nhưng khi xe vừa lăn bánh không được bao lâu...liền phát nổ trước mặt cậu. Cậu xin lỗi con, là cậu hại Taehyung".

Cả hai lo lắng Hoseok sẽ không chịu đựng nỗi, thằng bé bây giờ chỉ còn duy nhất Taehyung, lúc này bọn họ lại nói rằng Taehyung đã không còn, trái tim của Hoseok làm sao có thể chịu đựng được, cái chết của Taehyung không khác gì một án tử với Hoseok, cậu trai đến bây giờ vẫn đưa ánh mắt không tin về phía họ "Mọi người nói dối con đúng không, anh ấy đang ở đâu, con muốn gặp anh ấy"

Hoseok giật tay mình ra, cậu trai muốn lao ra hướng cửa nhưng Namjoon với trực giác của một người lính đánh thuê, nhanh tay ôm lấy Hoseok. Cậu trai bình thường dáng người gầy yếu nhưng bây giờ không biết tại sao sức lực lớn như vậy, không ngừng giằng người ra khỏi tay Namjoon, Seokjin đau lòng chỉ có thể ôm lấy Hoseok "Vì đây chắc chắn là một vụ ám sát, xe của cậu không thể tự động phát nổ được, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, mặc dù cậu không tin bọn họ" Seokjin căm hận nói "Còn Taehyung, bọn họ muốn điều tra nên chưa thể cho em ấy "về" được".

Seokjin cúi xuống nhìn gương mặt của cậu trai, nó vốn dĩ hồng hào, đôi mắt lúc nào cũng linh động bây giờ trở nên trắng bệt, vô hồn, hệt như một con búp bê vô cảm. Nhưng sau tất cả, tuyệt nhiên Hoseok không rơi xuống bất kì một giọt nước mắt nào, mặc cho con người lạnh nhạt vô tình như Kim Namjoon đôi mắt cũng đã ướt sũng. Kim Seokjin trong lòng càng thêm bất an, thằng bé càng bình tĩnh thì chỉ khiến cả hai thêm hoảng sợ mà thôi.

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ