Chap 29

815 91 5
                                    

Khoảng thời gian ở biệt thư của cậu Taehyung chắc là thời gian thoải mái nhất cậu trai từng trải qua. Nghĩ xem mỗi ngày đều có người dùng cơm chung, cùng cậu trai xem hoạt hình Tom&Jerry dù cậu biết hắn ghét nó lắm. Hoseok nhớ có lần mình rất buồn ngủ vì cả ngày lăn lóc trong câu lạc bộ vũ đạo, khi ấy cậu Taehyung vì cuộc họp không thể về đúng giờ ăn cơm với cậu. 

Là cậu bé ngoan nên Hoseok không hiểu chuyện ăn cơm một mình, à không có bác quản gia trò chuyện với cậu, nhưng Hoseok vẫn không quen lắm. Bình thường có Taehyung bên cạnh, dù trên bàn ăn không nói năng gì nhiều nhưng hắn luôn quan sát cậu rất kĩ, những món ăn Hoseok không động đến đũa thứ hai thì từ đó về sau sẽ không xuất hiện trên bàn ăn nữa. Lấy xương cá, lột vỏ tôm đều một tay hắn làm, dù Hoseok từ chối nhưng nhìn cậu Taehyung nghiêm túc như vậy Hoseok không dám nói nữa. 

Taehyung thường sẽ hỏi đến những việc trong trường của cậu trai, Hoseok lúc đầu còn ngại thì không trả lời nhiều, về sau thì đều tíu ta tíu tít kể cho hắn nghe. Cậu Taehyung lắng nghe chăm chú lắm, còn vỗ đầu khen ngợi cậu trai nữa. 

Khi ở cùng mẹ và dượng Min, cậu thường nghe họ nói về công việc của dượng là chủ yếu, mẹ sẽ an ủi dượng, còn phía Hoseok? Cậu thấy mình không nên làm phiền họ những chuyện lông gà vỏ tỏi trong lớp, thế nên Hoseok chọn phương pháp im lặng ăn cơm. 

Ăn cơm xong Hoseok theo thói quen ôm gối coi phim hoạt hình, nhưng không hiểu sao cậu trai không thể tập trung vào bộ phim được, mắt cứ lâu lâu lại nhìn ra phía cửa, xong lại mất hồn.

Đồng hồ điểm đến mười giờ, Hoseok đã coi xong hai bộ movie, không chịu được ngủ gà ngủ ngật. Quản gia nhìn đồng hồ, sắp tới giờ ngủ của cậu chủ nhỏ rồi, ông định đến đánh thức Hoseok để đưa cậu về phòng ngủ. 

Bên ngoài người hầu nhỏ giọng chào "ông chủ", bọn họ biết cậu chủ nhỏ đang ngủ nên không dám lớn tiếng. Khi cậu chủ nhỏ mới về nhà, quản gia Kim đã cảnh báo bọn họ phải chăm sóc cậu cho tốt, nếu không muốn nghỉ việc sớm thì cứ liệu hồn. Vậy nên bọn họ luôn cẩn thận khi phục vụ cho cậu chủ nhỏ, may mắn cậu chủ nhỏ rất dễ chịu lại đáng yêu, nên ai cũng thích cậu cả.

 Taehyung thấy đột nhiên người làm trong nhà lại nói nhỏ, hầu gái trưởng cúi người thì thầm "Cậu chủ nhỏ chờ ngài nên ngủ gật trong phòng khách rồi ạ". 

Hắn nghe thế đi nhanh vào trong, bé con của hắn đang ôm gối mềm trong ngực, tivi vẫn chiếu hoạt hình, cái đầu nhỏ tựa gục lên gục xuống. Không biết phải cảm nhận được hắn hay không mà khi Taehyung vừa bước vào thì Hoseok đã tỉnh. Cậu trai đưa tay dụi đôi mắt tèm nhèm của mình, trông thấy Taehyung tự động nở nụ cười "Cậu Taehyung đã về rồi". 

Giọng nói mềm mỏng của cậu trai thành công khiến con tim cứng rắn của hắn nhũn ra. Lần đầu tiên hắn biết cảm giác có người chờ mình về là hạnh phúc như thế nào. Đôi mắt nhìn Hoseok tràn đầy yêu thương, hắn cởi áo khoác ngoài đưa cho quản gia rồi mới ôm lấy cậu trai vào lòng. Taehyung không muốn Hoseok bị lạnh, dù sao hắn cũng từ ngoài về, hơi lạnh còn bám lên người.

 Ngửi thấy mùi hương trên người cậu Taehyung, Hoseok không thừa nhận cậu thích chết cái mùi lavender dễ chịu này đâu. Nhìn cái đầu nhỏ liên tục dụi vào ngực mình, Taehyung nhịn không được bật cười, tiếng cười êm tai truyền vào tai cậu trai, cậu trai ngước đôi mắt tròn xoe, hắn thấy đôi mắt ấy chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình hắn mà thôi. 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ