Chap 46

710 81 2
                                    

"Bình thường vào ngày này tâm trạng Taehyung vô cùng bất ổn, nó có thể làm con bị thương" Kim Seokjin nhắc nhở, ý nói là nếu cậu trai sợ anh sẽ đưa cậu trai về. 

Hoseok cả người như ngồi trên than nóng, bồn chồn "Con không sợ, con chỉ sợ cậu Taehyung tự tổn thương mình thôi". 

Hoseok đoán không sai, anh từng phải đưa Taehyung đi bệnh viện khi người hằn chi chít những vết dao, Taehyung hoàn toàn mất khống chế, anh và Namjoon phải chế trụ hơn một tiếng mới đánh ngất được hắn. Thế nên khi đưa Hoseok đến, anh cũng phân vân rất nhiều. Nhưng linh cảm anh cho biết, Taehyung sẽ không làm gì cậu trai. 

Xe dừng trước căn biệt thự kì trước mà cậu và cậu Taehyung cắm trại. Hôm này là một ngày âm u, bầu trời xám xịt và buồn bã, vốn không nên có ở một ngày cuối năm. Seokjin mở cửa xe cho Hoseok, đặt chìa khóa vào tay cho cậu "Con vào đi, cậu ở đây chờ con. Cậu biết con sẽ kéo được Taehyung ra khỏi bóng tối đã bám theo nó từng ấy năm". 

Hoseok gật đầu, kiên định bước từng bước vào trong. Cậu tra chìa khóa vào ổ, vặn nắm cửa. Tiếng cửa kêu lên một tiếng, bên trong căn nhà lạnh lẽo tối om. Nếu bình thường Hoseok sẽ vô cùng sợ hãi mà bỏ chạy, thì bây giờ điều duy nhất cậu quan tâm là người đàn ông mang tên Kim Taehyung có ổn không? Cố gắng mò mầm đi từng bước, bấm công tắc đèn điện. Căn nhà nhanh chóng sáng lên. 

Hoseok ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt, bàn bị lật lên, ngay cả ghế sofa cũng nằm lăn lóc một góc, bên dưới đầy mảnh vở, rượu đỏ thẫm đọng lại trên cái thảm lông vốn dĩ trắng muốt. Hoseok càng lúc càng thấy lo lắng, cậu trai chạy nhanh lên lầu. Đầu tiên đến căn phòng lần trước hắn ngủ lại, mở ra. Bên trong không bóng người, đồ đạc vẫn ngăn nắp đúng vị trí, vậy có thể cậu Taehyung không đặt chân vào đây. Đi tiếp căn phòng kế bên, cũng đồng cảnh ngộ, không tim thấy được bóng dáng của hắn đâu. 

Chỉ còn căn phòng cuối cùng, cũng chính là phòng mà cậu trai từng ngủ lại. Hoseok hít sâu, đẩy cửa bước vào. Căn phòng không một chút ánh sáng, nhưng Hoseok vẫn thấy được bóng người đang tựa đầu lên giường, chiếc áo sơ mi vốn thẳng thớm đã trở nên nhăn nhó đáng thương, từ cổ tay đến lòng bàn chân, không nơi nào lành lặn, thậm chí sàn nhà còn lưu lại những vệt máu đã khô. Hoseok không kiềm chế phát run, người đàn ông luôn cao ngạo, đôi mắt ngạo nghễ nhìn nhà họ Kim, lúc này lại trở nên nhếch nhác hơn bao giờ khác. 

"Cậu...cậu Taehyung" giọng Hoseok run run, người đàn ông như bị làm cho thoát khỏi cơn say, nhưng hắn không nhìn cậu trai "Con về đi". 

Vỏn vẹn ba chữ mà hắn dường như phải dùng cả sức lực để nói. Kim Taehyung vào cái ngày chết tiệt này, hắn thậm chí không dám chợp mắt. Bản thân hắn cũng không phải người tốt lành gì, hắn giết người, rất nhiều người. Con đường hắn đi qua nhuộm đỏ màu máu tươi. Những kẻ đó đều đáng chết, nên hắn không rảnh hơi để thương tiếc hay cảm thấy tội lỗi. Duy nhất chỉ có mẹ, người phụ nữ tội nghiệp đã hi sinh tất cả vì hắn, Taehyung nghĩ rằng nếu không phải vì đứa nghiệt chủng như mình, ắt hẳn mẹ hắn đã có thể có cuộc sống tốt hơn, hoặc ít nhất bây giờ bà ấy vẫn còn sống. 

Lão cha hèn nhát của hắn, thật sự yêu mẹ, nhưng lão ta càng yêu quyền lực do nhà họ Lee mang đến hơn. Phu nhân Lee mời cha mình đến, lần đầu tiên một người vợ lẽ khiến bà ta lo sợ, bởi bà ta biết được mẹ hắn có được trái tim của vị gia chủ đa tình nhất giới thượng lưu. Gia chủ nhà họ Lee khi ấy, cũng là cha của phu nhân Lee đã cam kết, chỉ cần Oh Gaeun rời khỏi Hàn Quốc, ông ta hứa sẽ không làm gì mẹ hắn, thậm chí còn đưa dự án lớn nhất trong tay mình, tặng cho con rễ.

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ