Hoseok cắm lại lọ hoa hoa bách hợp, hài lòng khi những bông nở rộ cùng với nhụy hoa xinh đẹp, đặt nó xuống cái bàn trong phòng, kế bên là khung ảnh màu nâu sẫm, sẵn tay dùng khăn lông lau lại lớp bụi mờ bám trên khung ảnh.
Đây là hình của mẹ Taehyung, một trong những tấm ảnh ít ỏi hắn có thể tìm thấy, chứng minh được sự tồn tại của bà. Như đã nói, phu nhân Lee chưa bao giờ là người nhân từ, tất cả hình ảnh về ảnh hậu Đại Hàn Dân Quốc một thời đều bị bà ta cho biến mất không một chút manh mối, thậm chí dù có cố gắng tìm kiếm trên mạng internet cũng không thể tìm lấy một chút thông tin về bà, những gì còn liên qua đến mẹ hắn may ra chỉ là những lời truyền miệng vô căn cứ.
Cậu nhẹ tay cầm tấm ảnh lên ngắm nghía, cậu trai không thể phủ nhận, cậu Taehyung rất giống mẹ mình, nhất là đôi mắt, nhìn rất cuốn hút, cũng rất kiên định. Hoseok có thể phần nào hiểu được ngày ấy ông ngoại mình tại sao có thể say mê bà đến thế, còn phu nhân Lee lại hận bà đến thấu xương, chung quy chỉ vì một kiếp hồng nhan, sự xinh đẹp quá mức này khiến bà phải trả giá quá đắt, thậm chí kéo theo đứa trẻ vô tội, suýt thì phá hủy cuộc đời hắn.
Hoseok lau sạch sẽ rồi đặt xuống, đưa mắt nhìn quanh phòng, cậu trai chính là dùng nửa ngày để dọn dẹp lại đấy. Hừm, tuy rằng không có sự thống nhất nào cả, bộ chăn nệm vốn dĩ màu xám đen nay lại biến thành màu vàng nhạt ấm áp, thậm chí chiếc chăn bông ấm áp được in hình Tom&Jerry sắt nét, trẻ con cực kì. Đúng là nó không hợp với tông màu lành lạnh của phòng, nhưng Hoseok thích là được, cậu Taehyung đã nói như thế đó.
Cậu trai thoải mái nằm trên giường, gác tay lên trán suy ngẫm, vậy là cậu Taehyung đi công tác sắp về rồi. Một tuần trước Taehyung có chuyến công tác đột xuất, lại là nước Mỹ. Hoseok buồn bã ngồi bệch xuống sàn nhà đã lót thảm lông, cẩn thận giúp hắn xếp đồ cho vào vali, khóe môi hơi trề xuống. Lần trước chưa xác định mối quan hệ mà khi xa người đàn ông cậu trai đã buồn bã không chịu nỗi, chưa nói bây giờ hai người chính thức là người yêu, cậu chính là không muốn đâu.
Hoseok nhận ra mình ngày càng không xong rồi, cậu hình như quá bám người thì phải.
Dĩ nhiên chỉ có mỗi cậu trai thấy thế, về phần Taehyung thì hắn cực kì cực kì thỏa mãn đây. Hắn còn sợ bé con bám chữa đủ dính nữa. Kim Taehyung thấy bé bi sóc nhỏ mím môi hết bỏ cái áo vào lấy cái quần ra, một lúc sau trên sàn nhà đã dầy quần áo nằm la liệt. Hắn khẽ cười, từ phía sau thân hình to lớn ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cậu trai "Cục cưng của cậu Taehyung đã xong chưa? Có vẻ em vẫn chưa chọn được gì cho cậu Taehyung nhỉ?"
Cậu trai rơi vào cái ôm ấm áp, không khách sáo dựa hết cơ thể mình vào lồng ngực hắn. Cậu thấy quần áo trong vali còn chưa tới ba bộ, bản thân thì đã ngồi ngẩn người cả tiếng đồng hồ. Taehyung im lặng ôm lấy Hoseok, tận hưởng cơ thể mềm mềm thơm thơm của cậu trai, đột nhiên hắn thấy bàn tay tay gầy gò kia lại cầm số quần áo ít ỏi bên trong để ra ngoài. Chưa kịp để hắn tiêu hóa mọi thứ thì cậu trai đã xoay người lại, không nói một tiếng mà ngồi lên người hắn, hai chân vòng qua vòng eo rắn chắt của hắn, tựa cằm lên vai người đàn ông, giọng nói tràn đầy tủi thân "Không cho cậu Taehyung đi nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[END][VHope] Dưới ánh mặt trời
FanfictionTác giả: Janny Casting: Kim Taehyung x Jung Hoseok (VHope) Rating: MA Thể loại: ngụy incest, thâm tình bá đạo tàn nhẫn cậu (nuôi) công x ngoan ngoãn dịu dàng hiểu chuyện cháu trai (nuôi) thụ, ngược tâm hơi ngược thân, sủng, HE Summary: Jung Hoseo...