Chap 24

877 104 7
                                    

Kim Sunhee lau nước mắt, nắm lấy tay cậu "Mẹ xin lỗi, vì mẹ và dượng bận rộn không thể bảo vệ cho con được, để con phải chịu thương tổn đến thế này". 

Hoseok lắc đầu tỏ vẻ không sao, bà luôn yên tâm về đứa nhỏ hiểu chuyện này. Kim Sunhee úp mở chuyện cậu có muốn ở chung với Taehyung hay không? Bà cũng lo ngại Kim Taehyung nói thế chỉ để ép Hoseok, nếu cậu không đồng ý bà còn biết tìm cách dỗ dành. 

Trái ngược với lo ngại, Hoseok không ngần ngại gật đầu "Con sẽ ở với cậu Taehyung". Nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời kia, bà biết Hoseok không nói dối, yên tâm thở phào. Kim Sunhee an ủi cậu một hồi, Kim Taehyung im lặng không nói, chỉ lâu lâu đưa ánh mắt như có như không nhìn cậu trai, Min Yoongi vẫn là người ba dượng hoàn hảo, lo lắng và tử tế với cậu trai. 

"Mẹ sẽ chuyển một số vật dụng quan trọng đến cho con như sách vở và quần áo". Hoseok chợt nhớ ra đến cục bông đen tròn ủm ở nhà "Mẹ đem Yeontan đến nữa nha". Bà yêu thương xoa má cậu "Tất nhiên sẽ đem nó đến cho con". 

Nhìn Min Yoongi liên tục nhận các cuộc gọi đến, hắn bấm tắt đi mấy hồi bà không chịu được, xin phép đi về để cho chồng mình có thể giải quyết công việc riêng. Ôm tạm biệt mẹ mình, cậu trai nhìn theo đến khi cả hai đã biến mất sau cánh cửa, đôi mắt không giấu được buồn bã. Dù sao cũng sống cùng nhau từng ấy năm, cậu không ngăn được cảm giác mất mát. Nhưng chỉ một tháng nữa thôi, mẹ đã chính thức trở thành vợ của dượng Min. Sớm muộn gì đứa con mang trong người dòng máu của mẹ sẽ ra đời, và rồi cậu cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. 

Taehyung nhìn đôi mắt linh động kia trở ảm đảm, hắn nắm lấy bàn tay cậu khiến cậu sực tỉnh. Hắn bóp nhẹ tay cậu trai "Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, con mệt rồi". 

Hoseok cười cười, ngoan ngoãn để hắn dắt đi. Nhưng khi đến phòng lại lâm vào cảnh không biết làm sao. Vốn dĩ phòng này của cậu Taehyung, nếu Hoseok mặt dày nằm ở đây hoài thì cậu Taehyung đi đâu ngủ bây giờ. Hoseok khó xử "Cậu ơi, đây là phòng cậu mà, con sợ không tiện".

 Sao lại không tiện, phải nói là cực kì tiện mới đúng, Taehyung nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn từ tốn giải thích "Phòng con ta đang cho người bài trí lại, ngày mai con có thể dọn sang. Giờ thì cứ ở tạm phòng ta đi". 

Lý do xàm xí này chỉ có thể dụ được con nít bởi cái nhà này hơn ba mươi người giúp việc, làm gì có dụ dọn dẹp lâu lắc như vậy. Nhưng Hoseok lại là một đứa con con nít hàng thật giá thật và luôn luôn nghe lời người lớn. 

Nhìn thấy cậu Taehyung ngồi vào bàn làm việc, đưa lưng về phía cậu trai, cậu âm thầm thở ra một hơi. Không ngăn được bản thân mỏi mệt, Hoseok nhanh chóng tìm đến cái giường tối màu nhắm mắt ngủ. Người đàn ông tưởng chừng đang chăm chú vào công việc nhưng thật ra tâm trí đã bay đến cạnh con sóc nhỏ. Nửa tiếng sau chắc chắn rằng cậu trai đã ngủ say, hắn xoay ghế đi đến giường. Nhẹ người nằm xuống cạnh Hoseok, vì cậu nằm nghiêng nên dễ dàng quàng cánh tay sang cái eo nhỏ xíu của cậu. 

Chạm vào hắn mới thấy cậu trai thật gầy, phải nuôi cho mập mạp một xíu ôm mới thích. Trong căn phòng vốn dĩ nhạt nhẽo không có lấy hơi người bỗng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình buồn ngủ, khẽ khàng chúc ngủ ngon với Hoseok, cả hai cùng nhau chìm vào mộng đẹp. 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ