Chap 16

801 95 1
                                    

Jungkook đỡ Hoseok ngồi xuống giường, nhìn đôi môi khô khốc bị cắn lại khi cậu chạm qua vết thương của Hoseok, cậu trai thề, cậu nhất định sẽ giết thằng khốn nạn Kim Chanwoo. 

Cẩn thận cởi áo khoác ngoài ra, áo sơ mi bên trong đã thấm máu ở vùng tay áo. Jungkook xót xa cầm bông gòn có cồn lau rửa vết thương cho cậu. Dù Jungkook đã cố nhẹ nhàng nhưng Hoseok vẫn cảm thấy đau xót, không kiềm chế được hơi giật tay lại. 

Jungkook dỗ dành "Cậu ráng một chút, mình thấy vết thương khá sâu đó. Cậu không muốn đi bệnh viện nên chúng ta chỉ có thể tự sát trùng thôi". Nói rồi động tác tay cũng càng nhẹ hơn. Sau khi xong xuôi thì lưng Hoseok đã đầy mồ hôi lạnh, cậu nhờ Jungkook mở cửa tủ lấy cho cậu bộ quần áo nào cũng được. Hoseok muốn tắm sơ qua, muốn rửa trôi đi phần nào cảm giác ghê tởm vẫn còn tồn tại trong người cậu. 

Jungkook muốn trợ giúp nhưng cậu tự chối, Hoseok cho cậu một nụ cười yên tâm "Mình sẽ ra nhanh thôi" liền đóng cửa nhà vệ sinh. 

Hoseok cởi chiếc áo sơ mi, tấm lưng trơn nhẵn trắng nõn lúc này xuất hiện vài vết bầm đen chướng mắt. Hoseok không dám kì cọ quá mạnh vì cảm giác đau nhức khiến cậu trai thở lên từ hơi khó nhọc. Cắn răng tắm táp cho bản thân thật nhanh, mặc lên bộ đồ bằng lụa mềm mại.

Cảm thấy biết ơn khi Jungkook đã chọn cho cậu một bộ pyjama thay vì bộ đồ chất vải xô thô ráp. Nếu không khi chúng nó ma sát với vết thương Hoseok chỉ có thể rên rỉ đau đớn. Jungkook đỡ cậu nằm xuống, gương mặt nhỏ xíu bình thường hồng hào bây giờ vì đau mà trắng bệch làm cậu trai đau lòng biết bao nhiêu. 

Trông chừng Hoseok ăn hết tô cháo đã được Jungkook nhờ dì giúp việc nấu từ lúc vừa bước đến nhà, để sẵn thuốc hạ sốt trên tủ đầu giường dặn dò "Nếu phát sốt thì cậu uống một viên nhé. Mình biết cậu không thích thú mấy cái thứ đắng nghét này nhưng nếu không muốn bỏ lỡ bài vở thì cố gắng một tí". 

Giọng nói dịu dàng truyền vào tai, Hoseok mệt mỏi gật đầu, đôi mắt từ từ khép lại. Jungkook hôm nay phải quay về nhà họ Jeon, nếu không phải mẹ cậu một khóc hai nháo ba thắt cổ thì cậu không có ý định về để ba mình gõ đầu mình đâu. Chưa nói Hoseok ra nông nổi như thế này, không biết dì Sunhee và chú Min có nổi hứng đi đâu đó với nhau bỏ mặt cậu ở nhà một mình không. 

Trước khi rời khỏi nhà Jungkook không quên dặn dò dì giúp việc, nếu khi dì chuẩn bị về mà ông bà chủ vẫn chưa về nhà thì phải gọi cho cậu gấp. Để lại số điện thoại của mình, cậu biết Hoseok không muốn làm phiền cậu nên chỉ có thể dùng cách này. 

Hoseok mê mang, cơ thể ể ẩm cùng cái trán nóng hừng hực. Cậu trai thấy người mình nặng trì, đầu như búa bổ, đến thở cũng khó khăn nữa. Jungkook là đồ miệng ăn mắm ăn muối, nói thôi bây giờ cậu sốt thật rồi nè. Kìm xuống cảm giác buồn nôn, Hoseok nuốt lấy viên thuốc đắng nghét để nó trôi xuống cổ họng. 

Mắt cậu nặng trĩu cả người như lò lửa, mỗi lần bản thân bệnh Hoseok đều rất dễ tủi thân. Đưa tay đỡ cái đầu nhức đến khó chịu, cậu lờ mờ nghe bên dưới nhà hình như hơi ồn ào thì phải, thậm chí có cả tiếng của mợ cậu? Vịn tường đi từng bước xuống nhà, âm thanh mỗi lúc một lớn.

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ