Xe dừng trước biệt thự của Kim Taehyung, quản gia không biết từ khi nào đã có mặt trước cửa. Vốn theo Kim Taehyung đã lâu, ông không dám nhận hiểu ông chủ mình mười phần nhưng cũng nắm được tám, người khiến cho ông chủ lo lắng bất chấp mọi thứ chạy xe trong đêm chỉ có thể là một người duy nhất mà thôi. Quản gia đưa ánh mắt vui mừng khi thấy ông chủ bế cậu chủ nhỏ ra khỏi xe, ông bước từng bước thật nhanh đến, đưa tấm chăn lông trong tay giúp ông chủ bao lấy cậu chủ nhỏ.
Hoseok khi xe vừa dừng lại cậu trai đã tỉnh, đôi mắt do khóc trở nên nặng trĩu khó khăn hé ra, cậu Taehyung mở cửa xe, cưng chiều xoa mặt cậu "Chúng ta về nhà rồi. Cậu Taehyung bế em vào".
Bé ngoan vòng tay ôm cổ hắn, để hắn bế mình lên. Dù tầm nhìn còn hơi lờ mờ nhưng cậu vẫn thấy được ánh mắt từ ái của quản gia Kim, yếu ớt nở nụ cười, giọng có hơi khàn "Con chào bác".
Quản gia nghe được giọng nói không ổn của cậu, nhưng vẫn theo bình thường mà cúi chào cậu trai trước, xong mới lên tiếng "Cậu chủ nhỏ vất vả rồi, tôi sẽ đem nước gừng mật ong lên cho cậu". Gương mặt nhỏ nhắn của cậu trai được giấu trong tấm chăn to sụ, nhỏ nhẹ cảm ơn.
Taehyung bế cậu về phòng hắn, thay vì căn phòng màu vàng nhạt của cậu trai. Hoseok được hắn dùng hết sức nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường, phòng của hắn vẫn như vậy, vẫn tông màu xám đen lạnh lẽo. Nhưng khác với lần đầu là ngạc nhiên cùng sợ hãi, bây giờ Hoseok lại cảm thấy nơi này ấm áp hơn bất kì đâu, có thể cảm nhận được tư vị chỉ của riêng người đàn ông, trong lòng cậu hạnh phúc chết mất. Cậu trai nghiêng đầu chăm chú nhìn người đàn ông bận rộn hết vắt khăn lại tìm hộp sơ cứu, mải mê ngắm nghía đến nỗi khi Taehyung đứng trước mặt cậu trai, Hoseok mới kịp thức tỉnh.
Rồi đó, trăm lần nhìn lén là bị bắt gặp hết cả trăm lần. Hoseok bị bắt quả tang, hai má phút chốc trở nên hồng hồng, cực kì chọc cho người khác muốn trêu đùa. Tất nhiên cáo già Taehyung cũng có ý nghĩ tương tự. Hắn chống một bên đầu gối xuống giường, Hoseok có thể cảm nhận được độ lún của cái đệm mềm mại, bàn tay nâng gương mặt cậu lên. Hoseok vì xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ biết đảo mắt sang xung quanh.
Hắn khẽ cười, giọng nói trầm trầm trở nên quyến rũ mê hoặc "Sao em không nhìn nữa?"
Hoseok bị giọng nói của hắn trở nên nóng mặt, lắp ba lắp bắp đáp "Con...con đâu có nhìn cậu Taehyung".
"Hửm", hắn kéo dài giọng, càng khiến sóc nhỏ Hoseok chỉ muốn đào một cái hang rồi ở luôn trong ấy không ra nữa, mắc cỡ chết đi được. Taehyung biết da mặt cục cưng của hắn rất mỏng, nếu mà hắn trêu đùa nữa nhất định cậu trai có chết cũng không để hắn ôm nữa, cười cười hôn lên khóe môi cậu trai "Là cậu Taehyung nhìn em được không?"
Nói xong hắn bắt đầu lau người cho cậu. Khăn ấm chạm qua gương mặt, đôi mắt sưng đỏ, rồi cái cần cổ thon dài. Mắt chạm đến những dấu hôn chán ghét kia, Hoseok thấy được bàn tay cầm khăn của hắn siết chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, tuy thế động tác của hắn vẫn rất dịu dàng. Hoseok tìm đến cánh tay của hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Taehyung ngước lên, đôi mắt tình của người đàn ông khiến Hoseok nhịn không được mà hôn lên nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END][VHope] Dưới ánh mặt trời
FanficTác giả: Janny Casting: Kim Taehyung x Jung Hoseok (VHope) Rating: MA Thể loại: ngụy incest, thâm tình bá đạo tàn nhẫn cậu (nuôi) công x ngoan ngoãn dịu dàng hiểu chuyện cháu trai (nuôi) thụ, ngược tâm hơi ngược thân, sủng, HE Summary: Jung Hoseo...