Chap 40

839 84 3
                                    

Tháng mười hai ở Hàn Quốc lạnh hơn rất nhiều, thậm chí sáng này Hoseok đến trường vinh dự nhận được một cơn mưa phùn lạnh cắt da cắt thịt. Hôm nay cậu Taehyung phải đến công ti sớm hơn mọi khi nên Hoseok được tài xế đưa đến trường sau. 

Cầm chiếc ô trong suốt bước vào trường, cậu trai nhịn không được kéo lại chiếc khăn len dày dặn trên cổ. Vừa lạnh vừa mưa, đúng chuẩn trọn bộ Hoseok chán ghét. 

Đi vội vào trong, dù chỉ mới gập lại đã thấy một chàng trai cao lớn, Hoseok phải ngước lên mới thấy rõ mặt cậu ta. Gương mặt đẹp trai với mái tóc đen được cắt sát, trông hơi "đầu gấu" nhưng nét mặt lóng ngóng với hai má đỏ chót khiến Hoseok thấy cậu ta đáng yêu nhiều hơn. Hoseok thấy cậu ta không lên tiếng liền mở lời trước "Cho hỏi cậu có việc gì không? Nếu không có việc mình còn muốn lên lớp". 

Cậu ta to con đến nỗi đứng chặn mất lối đi lên cầu thang, Hoseok có muốn vòng ra sau thì cũng bất lực, nên đành phải lên tiếng. Chàng trai kia nghe thế giật mình, bộ dạng càng luống cuống. Nhét hộp sữa chuối vào tay Hoseok xong co giò lên cổ chạy hướng ngược lại, hai lỗ tai đỏ đến nhỏ máu. 

Hoseok chưa định thần được đã bị Jungkook từ đâu chạy đến, cầm lấy hộp sữa cấm ống hút uống một hơi, mặt trông không vui vẻ gì cho lắm. Cả hai sóng bước đi về phía lớp học, đến khi mở cửa phòng học thì Jeon Jungkook chính thức phát hỏa. Cái bàn học của Hoseok đầy ấp quà tặng từ chocolate, kẹo dâu, gấu bông đến những bó hoa hồng to tướng, thậm chí trong đó mỗi đóa hoa trị giá không dưới một trăm ngàn won. 

Cái trán lẫn cánh tay Jungkook nổi đầy gân xanh. Từ tiếc mục "Thiên nga đen" Hoseok chính là "một điệu múa thành danh", danh tiếng cậu trai bình thường không thấp nay lại càng thêm nổi tiếng. Ngày thứ hai sau khi buổi lễ kỉ niệm kết thúc. Hoseok mới bước xuống xe đã thấy lạ lạ vì tại sao hôm nay học sinh của trường lại đứng trước cổng trường nhiều vậy, thậm chí cậu trai còn cảm nhận được hàng tá ánh mắt nóng rực bắn về phía mình khiến cậu vô thức rợn sóng lưng.

Nuốt nước bọt chậm chạp đi vào trường, chưa đầy một phút đã thấy hai ba cô gái từ đâu chạy đến, mùi nước hoa của các cô nàng làm cậu trai hơi khó chịu và nhức mũi. Một cô gái với mái tóc đen được buột lệch một bên, đôi bắt cô nàng nhìn Hoseok như thể cậu trai là trái đào chín mọng thơm ngon, hai tay ôm má "Tiền bối Hoseok, hôm qua anh đẹp đẹp đẹp dữ lắm luôn. Oa trời ơi ảnh cười xinh quá" nói rồi nằm tay cô nàng kế bên hét toáng lên. 

Cậu trai chính thức bị sốc tâm lý, cậu không phải chưa bao giờ được tỏ tình, nhưng bình thường chỉ là những lá thư được nhét trong hộc bàn không biết được ai là ai, vậy mà bây giờ "được" tỏ tình trực tiếp, không những một người mà một đống người. Cậu từng được dịp chứng kiến Jungkook bị một đám nữ sinh bao vây khi cậu trai dẫn đội tuyển bóng rổ trường Lame hành trường đối thủ cho ra bã, khi ấy cậu còn cảm thán Jungkook được nhiều người yêu thích. Bây giờ việc đó rơi vào người mình cậu trai cười không nổi, đành nói rằng mình cần phải lên lớp liền ba chân bốn cẳng chạy mất, phía sau vẫn là tiếng hét ý ối của đám con gái có dấu hiệu tăng lên chứ không giảm đi. 

Không kịp vuốt mồ hôi, Hoseok lại thấy trước lớp mình không ít người đừng đó. Được rồi, cậu hiểu có thể mọi người thấy tò mò về cậu, nhưng có ai cho cậu biết một đám đực rựa chu đầu nhìn vào lớp của cậu để làm gì không? Cậu trai nghĩ mình có nên qua lớp Gani trốn một chút hay báo với thầy Kim đến hốt cả lũ này đi để cậu có thể an toàn vào lớp. Nhưng Hoseok tính không bằng ông trời tính, một người trong đó phát hiện cậu trai có ý định quay người đi nhanh chóng la lên "Jung Hoseok, Jung Hoseok mình thích cậu lắm". 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ