Chap 36

642 77 4
                                    

Hoseok nhìn điện thoại trong tay, Gani đã cùng Soobin bắt đầu đếm ngược để lên sân khấu rồi. Hôm nay con bé mặt một cái đầm voan trắng, Hoseok thật lòng khen ngợi "Hôm nay em xinh lắm đó". 

Gani đảo mắt, lại cười hề hề "Làm sao bằng anh Hobi được", nói xong hôn gió cậu trai một cái khoác tay Soobin lên sân khấu. 

Nhạc nền bắt đầu, Gani và Soobi cất lời nói chào hỏi với mọi người bên dưới, giọng nói thanh thoát của cô bé cũng chẳng khiến cậu trai tập trung nỗi. Hoseok cứ đưa mắt tìm ở các hàng ghế, mong sao thấy được thân ảnh khoác trên người bộ âu phục màu đen quen thuộc. 

Cậu Taehyung vẫn chưa tới, Hoseok không rời điện thoại nên cậu chắc chắn mình không thể bỏ lỡ được bất cứ cuộc gọi nào của hắn. Đôi mắt linh động kia không che được sự thất vọng trong đáy mắt. Jungkook nghĩ đôi mắt cụp xuống của cậu trai là do cậu lo lắng, bởi lẽ đây cũng là buổi diễn lớn, trước mặt biết bao người trong giới quý tộc, nên đối với một người không phải lần đầu biểu diễn thì lo lắng này cũng dễ hiểu. 

Cậu thấy được mẹ và dượng của Hoseok ngồi bên dưới liền chỉ cậu trai, mong sao cậu trai thấy được người thân sẽ vui hơn. Mẹ Hoseok bình thường khi ở nhà họ Kim, lúc đó phu nhân Choi vẫn là kẻ nắm quyền. Việc Hoseok giành hết nổi bật của hai đứa con bà ta nên bà ta làm gì cho phép Kim Sunhee đến xem con mình biểu diễn, thành ra đây là lần đầu tiên mẹ Hoseok có thể xem con trai nhỏ của mình trình diễn ở buổi lễ lớn như thế này. 

Hoseok thấy thế tâm trạng không tốt cũng đỡ hơn một xíu, nhưng chỉ một xíu xìu xiu mà thôi. Jungkook kéo tay cậu trai, họ sẽ cùng với câu lạc bộ biểu diễn tiết mục mở màn, một bài hát ca ngợi trường Lame lên tận trời xanh. 

Hoseok nhớ như in gương mặt của cả câu lạc bộ sau khi nghe xong, đến Huening Kai ngáo ngơ nhất bọn còn thấy viết ra bài này mặt hẳn là rất dày, nếu không làm sao có thể tâng bốc đến thế.

Tất cả đều đứng xếp theo đội hình, từng người nối bước nhau đi lên sân khấu. Hoseok chuyên nghiệp để tâm trạng không vui ra sau đầu, nở nụ cười vui vẻ bắt đầu cùng mọi người biểu diễn. Vì mở màn bằng một bài cổ động nên quần áo đều đơn giản là áo thun và quần trắng, con gái sẽ mặc chân váy trắng. 

Tiếp theo thì tùy những phần trình diễn cá nhân hay nhóm nhỏ sẽ có trang phục riêng. Kết thúc màn mở đầu hoàn hảo, Min Yoongi ngồi bên dưới ngay từ khi Hoseok bước ra thì ánh mắt hắn không một giây nào rời khỏi cậu trai. 

Hoseok luôn cho hắn cảm giác xa cách mặc cho tính cách cậu vốn thoải mái dễ chịu. Nhìn Hoseok trưng ra khuôn mặt xinh đẹp, động tác vũ đạo nhuần nhuyễn, thế nên dù tất cả mọi người đều mặc đồ giống nhau nhưng cậu trai có thể một mình tỏa sáng. 

Buổi diễn xong Hoseok đi về cánh gà, Jungkook đã thay đồ để chuẩn bị màn hát solo của cậu. Hoseok lấy điện thoại đã nhờ Kai cầm hộ "Nãy giờ có ai gọi cho anh không?"

"Không ạ" Kai xem lại ảnh mình chụp, lễ phép trả lời. Hoseok nén tiếng thở dài, hẳn là cậu Taehyung bận rộn ở bên Mỹ không về kịp. Dù sao hắn cũng bị kéo đi trong gấp rút thì ắt hẳn việc bên đó không thể ít được. Hoseok buồn bã nhưng không thể trách cậu Taehyung được, Hoseok nghĩ hắn không có ý định thất hứa với cậu đâu. 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ