Chap 38

776 85 5
                                    

Park Jimin là cựu học sinh, tuy rời trường đã lâu nhưng anh vẫn còn nhớ rõ đường đi của nơi này. Dẫn Taehyung đi đến lầu cao nhất của dãy nhà B, một người là thiếu gia Park, một người là gia chủ họ Kim nên không ai dám ngăn cản, thậm chí còn hỏi có cần họ đi theo không. Park Jimin từ chối, cả hai im lặng đến khi lên đến sân thượng.

Gió lạnh thổi qua gương mặt anh, hơi rát. Rút điếu thuốc, đốt lên, rít một hơi, Jimin ngửa đầu nhả khói. Đưa điếu thuốc cho Taehyung, hắn lắc đầu "Tôi đang cai".

Jimin "ồ" một tiếng, lại rít thêm một hơi "Vì Hoseok", câu nói mang tính khẳng định. Taehyung không thèm vòng vo, xác nhận "Đúng".

Park Jimin biết được vì một lần Hoseok theo Jungkook đến "Mộng mơ", cậu trai nhăn mặt khó chịu khi vô tình hít phải khói thuốc, đến cả thằng trẻ trâu tập tành hút thuốc như Jungkook cũng đều phải giấu giếm hút sau lưng Hoseok. Jungkook nói nếu để Hoseok biết thì cậu ấy sẽ cạch mặt cậu cho coi. Thế nên Jimin nhiều lần đem việc này hăm dọa Jungkook, nếu nó dám phá đám anh và Hoseok.

Vất điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân dậm lên. Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung "Cậu có tình cảm với Hoseok, ý tôi là...không phải tình cảm gia đình..."

"Tôi yêu Hoseok" Taehyung sửa lại, đôi mắt nhỏ hẹp của Jimin mở to, anh biết mình đoán không sai, nhưng Taehyung lại thẳng thắng như vậy. Bàn tay đặt trên lang cang bất giác nắm chặt lại, Jimin giọng điệu lạnh lùng "Cậu là cậu của em ấy".

Taehyung nhếch môi "Cậu nuôi, tôi và Hoseok không cùng huyết thống". Jimin cố gắng không để cơn tức giận của mình bùng nổ mà đẩy người bạn thân từ sân thượng rơi xuống đất "Nhưng ít nhất trên giấy tờ cậu và em ấy vẫn là cậu cháu. Luật pháp không cho phép loạn luân!"

Jimin trừng mắt với tên đang treo lên gương mặt bất cần "Ở Hàn Quốc, Kim Taehyung tôi chính là pháp luật".

Sát khí bắng ra bốn hướng, trước áp lực giết người từ Taehyung, Jimin cũng không chịu thua, anh gằn giọng "Tôi cũng có tình cảm với Hoseok".

"Thì sao? Cậu định lấy cái ơn nghĩa cứu mạng tôi để tôi nhường em ấy cho cậu à?" Taehyung quay người đối diện với Jimin, khí thế cao ngạo một lần nữa tỏa ra. Khiến Jimin như nhìn thấy vị gia chủ họ Kim tàn bạo, nhẫn tâm giết người như ngóe chứ không còn là một người bạn của anh nữa "Tôi đã trả ơn cậu đủ rồi. Nếu không có tôi, cậu nghĩ cậu có tung hoành bằng ấy thời gian mà không bị ông già mình bắt đem về à".

Taehyung nói không sai, Park Jimin có thể yên tâm làm điều mình thích không phải nhờ người bạn này chống lưng cho mình sao. Jimin năm ấy tiện tay cưu mang cậu ta một thời gian ngắn, hắn lúc đó chỉ là một thằng nhóc chưa đầy hai mươi, vậy mà còn dùng giọng điệu cam đoan sẽ trả ơn với anh. Jimin gật đầu cho có chứ một công tử quen sống trong giàu sang, mặc dù ba Park có đuổi anh ra khỏi nhà thì mẹ và dì cũng luôn có cách "tiếp tế" cho đứa con này, thế nên Jimin càng không tin lời hứa của thằng nhóc trạc tuổi mình.

Jimin đã kinh ngạc vô cùng khi thấy Kim Taehyung xuất hiện ở buổi tiệc của nhà họ Kim, buổi tiệc chào mừng gia chủ đời tiếp theo của gia tộc cổ xưa này. Gương mặt non nớt trở nên thành thục, từng bước chân ngạo nghễ ngồi lên vị trí cao nhất. Hắn là một kẻ trọng chữ tín, bằng chứng là sau này dù Park Jimin có làm gì đi nữa đều có Taehyung giúp mình thu dọn tàn cuộc.

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ