Chap 41

707 77 1
                                    

"Con không được ngậm cái đó, Yeontan nhả ra mau" Hoseok la lên khi cục bông đen thui mang tên Yeontan đang cố gắng "nhai nuốt" quả châu trang trí cây thông giáng sinh.

Trước khi giáng sinh đến cậu Taehyung đã cho người mang đến một cây thông cao hơn cả Hoseok, quản gia Kim còn đem ra một bao đồ to tướng chứa đầy đủ các đồ trang trí để gắn lên cái cây đó. Hoseok hết nhìn cây thông rồi nhìn sang Taehyung, hắn hiểu ý cúi người vuốt lại áo khoác của Hoseok "Ta nghĩ con sẽ thích nó. Thế nên tối nay chúng ta sẽ trang trí cây thông Giáng Sinh nhé". Cậu trai nở nụ cười sáng bừng với hắn, gật đầu như giã tỏi, hào phóng tặng cho hắn cái ôm thơm ngát mùi vani cùng câu cảm ơn ngọt ngấy.

Thế nên Hoseok lúc này đang ngồi bệt xuống cái thảm lông màu xám, chân chỉ mang tất đang luôn tay luôn chân lấy từ que kẹo que, quả chuông đến quả châu màu vàng óng, cậu trai đang phác thảo trong đầu nên đưa cái nào lên trước. Nhóc quậy Yeontan thì không ngừng tha cái này đến cái khác, thậm chí nó còn có ý định gặm nát đầu ông già Noel nữa. Hoseok khó khăn lắm mới giằng lấy cái quả cầu nó ngậm trong miệng, tháng trước mới rụng răng sữa chưa khiến cu cậu sợ hãi hay sao đó?

Taehyung từ cầu thang bước, trông thấy Hoseok đang bế Yeontan trong lòng mắng, cu cậu không hiểu cứ liếm lấy đầu ngón tay của cậu trai, hình ảnh ấm áp được hắn thu hết vào mắt. Bước đến bên cạnh Hoseok vẫn chưa hề hay biết, hắn cúi đầu, hơi thở nong nóng phả lên cái cổ nhạy cảm của cậu. Cậu giật mình quay ngoắt sang một bên, thấy được gương mặt điển trai của cậu Taehyung mới bất giác cười tươi. Hắn tựa cằm lên vai cậu, trầm giọng "Con đã biết bắt đầu từ đâu chưa?"

Hoseok cầm quả chuông vàng chỉ lên phía bên trái cây thông "Con muốn treo nó ở đó".

Hai người bắt tay vào việc trang trí, quản gia Kim lui về sau vui mừng quan sát. Ông chủ chưa bao giờ để ý mấy ngày lễ như thế, tình tinh của hắn quá lạnh lẽo, không yêu thích bất cứ gì, hệt như một cái xác sống. Căn biệt thự này bốn mùa trôi qua đều như chủ nhân của nó, không thay đổi, nay lại có không khí giáng sinh ít nhiều.

Nhìn ông chủ ở cạnh cậu chủ nhỏ, cả hai một lớn một nhỏ treo những món đồ lấp lánh lên cây thông cao ngất. Hoseok yêu thích những món đồ lấp lánh nên quả châu màu vàng kim óng a óng anh vô cùng hợp ý cậu. Cây thông lúc đầu còn trống trãi bây giờ đã đầy đồ trang trí. Hoseok treo cái tất đỏ lên, vỗ tay với Taehyung "Giờ còn ngôi sao đặt lên ngọn cây nữa thôi ạ. Để con nhờ bác quản gia lấy cây thang tới".

Taehyung chợt lên tiếng ngăn lại "Không cần đâu".

"Không xài thang thì dùng gì ạ?" Hoseok khó hiểu, chỉ thấy Taehyung ngồi xổm xuống, ra hiệu cho cậu trai lên cổ mình. Hoseok điên cuồng từ chối, dù cậu trai nhẹ cân nhỏ con nhưng làm sao lại trèo lên cổ hắn được, quá vô phép tắc rồi. Taehyung vẫn duy trì tư thế, ánh mắt không cho phép Hoseok từ chối. Cậu trai bất đắt dĩ trèo lên cổ Taehyung, một tay nắm lấy tay cậu Taehyung để không phải ngã trái ngã phải, một tay cầm lấy ngôi sao to lớn.

Đặt nó yên vị trên ngọn cây, Hoseok liền lên tiếng "Con xong rồi, cậu để con xuống đi ạ". Hoseok sợ cậu Taehyung mệt, cậu có ốm thật nhưng cũng là thằng con trai chuẩn bị mười tám tuổi mà. Hoseok sau khi chạm chân xuống đất, hai mắt sáng rỡ nhìn thành quả của hai người, bên dưới còn đặt mấy gói quà to tướng, đèn nháy chớp tắt khiến nó xinh đẹp vô cùng. Cậu cảm thán "Có không khí hơn rồi nè cậu Taehyung".

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ