Chap 58

781 82 16
                                    

"Dượng thật sự có muốn nói chuyện với con, chỉ một chút, một chút thôi được không Hoseok?" Hắn đưa ánh mắt van nài nhìn cậu trai, Hoseok thấy học sinh còn lại trong thư viện đang muốn đi ra về, liếc mắt với Min Yoongi "Dượng đi theo tôi". 

Hoseok nghĩ dù sao đây cũng là trường Lame, hắn muốn điên cuồng cũng phải hỏi xem chủ nhân của ngôi trường này có cho phép hay không. Cậu Taehyung đã nói với Hoseok, bất cứ khi nào cậu trai gặp rắc rối chỉ cần tìm cậu Namjoon, cậu Namjoon sẽ giúp đỡ cho Hoseok. Nhưng cậu luôn thấy việc này sẽ gây phiền phức đến cậu Namjoon nên Hoseok cũng chỉ gật đầu cho có. Nhưng hôm nay "rắc rối" này khá khó nhai, Hoseok thở dài, đành rút điện thoại nhắn cho cậu Namjoon, chỉ có điều trường Lame đang diễn ra đại hội họp hành gì đấy, không biết cậu Namjoon có thể đến được không. 

Cả hai im lặng đi đến một khu đất trống ở sau dãy nhà A. Sỡ dĩ Hoseok chọn nơi này vì nó cách cổng chính của trường Lame rất gần, nếu Min Yoongi đột nhiên phát điên cậu vẫn có thể kịp chạy trốn. Hắn thấy cậu trai mình yêu thương bây giờ tràn đầy cảnh giác đề phòng quan sát hắn, đôi mắt dịu dàng từng nhìn hắn trở nên lạnh lẽo, hắn ghét phải thừa nhận nhưng nó giống hệt ánh mắt của tên em vợ hắn. 

Hoseok kéo đồng hồ khuất sau tay áo, quan sát xong mới nói với hắn "Tôi cho dượng mười phút, có gì thì mời dượng nói nhanh giúp tôi". 

"Dượng muốn xin lỗi con vì chuyện ngày ấy, là do dượng say nên mới không điều khiển bản thân, dượng xin lỗi con" Hắn chân thành thốt ra từng câu xin lỗi, hắn biết Hoseok là cậu trai dễ mềm lòng, nhưng lần này hắn đã quá tự tin. Chỉ thấy đôi đồng tử đen hệt cái giếng sâu, như muốn xoáy vào tâm can của hắn, tìm thấy những suy nghĩ xấu xa, những việc làm ghê tởm hắn muốn làm với cậu trai. 

Giọng nói Hoseok bình thường luôn êm dịu, nó khiến người ta liên tưởng đến động vật nhỏ dịu ngoan, một đóa hoa mềm yếu. Hoseok không phải thế, cậu luôn nhịn, nhịn xuống sự kiêu ngạo của bản thân, nhịn xuống nỗi khổ nhục bản thân chưa bao giờ muốn nếm thử, tất cả chỉ vì bảo toàn bản thân và người thân của mình. Dĩ nhiên những điều đó sẽ tiếp tục nếu Hoseok vẫn còn ở nhà họ Kim, bây giờ cậu đã có cậu Taehyung bên cạnh, Hoseok không muốn nhẫn nhịn nữa, cậu không phải con cờ để mặc cho Min Yoongi lấy cậu để đối phó người đàn ông cậu yêu. 

Hoseok châm chọc "Thật sự sao? Dượng Min, tôi không ngốc. Ngày đó Kim Chanmi đột nhiên đến tìm tôi ở trường, tôi không nghĩ cô ta chỉ đơn giản đến để bảo lưu kết quả học tập của mình. Cô ta nói với tôi rất nhiều, cốt lõi chỉ muốn lợi dụng tôi không kiềm chế được bản thân sẽ rời xa cậu Taehyung" 

Min Yoongi bất ngờ khi thấy miệng lưỡi Hoseok trở nên sắc bén, Hoseok thấy Min Yoongi mở to mắt nhìn mình, trong lòng lại thêm chán ghét hắn mấy phần "Là Taehyung nói với con?" 

Min Yoongi dè dặt hỏi lại cậu, Hoseok lắc đầu "Không, tôi đã nói, tôi không ngốc nghếch đến nỗi không nhìn được chiêu chia rẽ này của dượng. Chỉ là tôi rất nể phục dượng" Hoseok hơi ngừng lại, cậu nói nhẹ như một tiếng thở dài "Dượng có thể diễn lâu đến thế. Một người chồng yêu thương vợ, một người cha dượng quan tâm săn sóc đứa con riêng của vợ, một vị chủ tịch ăn nói kín kẽ và khiêm tốn. Tôi muốn hỏi dượng, đâu mới là bộ mặt thật của dượng" 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ