Chap 60

1.1K 92 17
                                    

Hoseok yên lặng ngắm nhìn người đàn ông đối diện, ngũ quan sắt bén, khí chất lạnh lẽo, đôi mắt lúc nào cũng ngông cuồng ngạo nghễ hệt vị đế vương trên cao không để bất cứ ai vào mặt. Cậu trai vốn dĩ từng sợ hãi hắn, mỗi lần gặp cậu Taehyung Hoseok chỉ hận không có phép độn thổ để chạy trốn, nhưng duyên phận luôn là thứ đẹp đẽ như vậy đấy. Bây giờ cậu và hắn lại yên bình ngồi trong phòng ăn, dưới ánh đèn ấm áp, hắn chăm chú giúp cậu cắt thịt, Hoseok vẫn còn chưa tin được, rằng hai người đã là người yêu. 

Taehyung đặt dĩa steak đã được cắt thành từng miếng vừa ăn trước mặt cậu trai "Của em đây".

 Hoseok tự động nhoẻn miệng cười "Cảm ơn cậu Taehyung". 

Hắn nhướng một bên mày, cục cưng của hắn vẫn thích gọi hắn là cậu Taehyung, cảm giác cấm kị này không tồi lắm. Hoseok đưa mắt sang xung quanh, khi nãy cậu trai bước vào để ý tràn ngập bóng đỏ lơ lửng trên trần nhà, bên dưới là cánh hoa hồng đỏ thẫm, chưa kể ngay cả phòng ăn còn có nến và rượu vang, tâm hồn lãng mạng như vậy thì chỉ có thể là cậu Seokjin thôi. 

Taehyung dường như cũng hiểu cục cưng của mình nghĩ gì trong đầu "Seokjin luôn màu mè như vậy, nhưng may mắn sao mọi thứ vẫn ổn" hắn nói, hên sao anh họ của mình còn nhớ đến phải sử dụng hoa hồng, nếu không hắn dám cá chắc anh ta sẽ phá tan cái vườn hoa nhỏ của Hoseok, hắn không chắc cậu trai có hay không thả Yeontan ra cắn cho Seokjin một trận. 

Hoseok dạo gần đây ăn không nhiều, thành thử một dĩa steak khiến cậu trai hơi ngấy, Kim Taehyung mỗi ngày đều phải giám sát Hoseok, nhưng cậu trai lại trưng đôi mắt rưng rưng nước che miệng lại, gia chủ nhà họ Kim vất vả không nói hết được. Nhưng Hoseok hôm nay ăn rất vui vẻ, đến khi chỉ dư lại một ít thịt thì cậu trai mới để ý ánh mắt của cậu Taehyung, hắn rời khỏi chỗ ngồi, cúi người giúp cậu trai lau miệng "Em đã no rồi rồi chứ" 

Hoseok gật cái đầu nhỏ, hắn xoay ghế cậu lại đối diện với mình, lấy trong túi trong của áo vest một cái hộp nhung. Lại là hộp nhung, Hoseok lúc trước đã nhận hai cái hộp nhung rồi, cái thứ ba này... 

Chỉ thấy hắn đột nhiên khụy một chân trước sự kinh ngạc của Hoseok, cậu theo quán tính muốn đỡ lấy hắn, nhưng Taehyung lại nở nụ cười dịu dàng "Tặng lắc chân vì muốn có thể trói chân em ở lại với anh, tặng dây chuyền vì muốn có thể yên vị trong trái tim em" hắn mở cái hộp nhung trong tay, một chiếc nhẫn bằng bạch kim với viên đá sapphire đẹp không nói được. Đá sapphire biểu tượng của tình yêu, hôn nhân bền vững và lòng chung thủy "Lần này tặng nhẫn, anh muốn bên em cả đời". 

Hoseok bị hắn làm cho cảm động, một cậu trai lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, luôn không có cảm giác an toàn, mơ ước cả đời của Hoseok chính là có thể xây dựng một gia đình nhỏ cho bản thân. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang quỳ một chân bên dưới, hắn nói, muốn bên cậu cả đời bằng giọng điệu vô cùng chân thành "Anh chắc chứ?" 

Chỉ ba chữ Taehyung biết, cậu đồng ý. 

Cầm lấy bàn tay thon thả của Hoseok, hắn đeo chiếc nhẫn quý giá vào ngón tay áp út cho cậu trai, đặt lên đó một nụ hôn "Anh chắc, đời này của anh chỉ dành cho một mình em thôi. Chỉ cần một ngày Kim Taehyung này còn một hơi thở, thì ngày đó anh vẫn sống vì em". 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ