Chap 61

925 82 3
                                    

"Con chuẩn bị xong chưa?" Cậu Namjoon đang bắt chéo chân thưởng thức trà do quản gia Kim mang ra, Hoseok cùng cái áo lông nâu to sụ từ cầu thang bước xuống gật cái đầu nhỏ "Con xong rồi ạ, mình đi thôi cậu Namjoon ơi".

Hơn trăm lần Namjoon nghe đến lùng bùng lỗ tai khi ở nhà bởi vì anh Seokjin rất hay cảm thán sự đáng yêu của Hoseok. Hoseok trong mắt Seokjin chính là một em bé đáng yêu nhất, thậm chí nhiều lần anh còn chê bé RJ, chú lạc đà bông yêu thích của mình không dễ thương bằng Hoseok. Tính tình Namjoon vốn nhạt nhẽo không quan tâm những thứ khác ngoài phạm vi nhiệm vụ của mình, nên đối với hắn Hoseok đơn giản chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện hơn những đứa nhóc khác mà thôi.

Nhưng giờ hắn hiểu, tại sao mỗi lần nhắc đến Hoseok, ánh mắt của Taehyung trở nên nhu tình đến thế. Cậu trai gương mặt sáng ngời cùng đôi mắt cong cong, đồng điếu lúng liếng xinh đẹp nở rộ, hai mắt cực kì sạch sẽ.

"Thằng bé đã sống chung với cả một bày sói đến tận mười bảy năm mà vẫn giữ được tấm lòng nhân hậu của mình, không phải ai cũng có thể làm được đâu Joon à". Đó là lời của Seokjin khi Namjoon tò mò về Hoseok, bản thân hắn từ khi có nhận thức đều phải làm quen với súng đạn, bom pháo, quen với việc kết liễu mạng sống người khác, hắn thấy việc sống ở gia tộc thượng lưu không có gì là "quá" đáng sợ như những gì anh Seokjin miêu tả.

"Không đâu Joon, ở chiến trường, họ sẽ giết em một cách dứt khoát, còn đối với vũng bùn nhà họ Kim, người chết không chỉ có mình em. Đôi khi cái chết không đáng sợ, đáng sợ là người muốn giết em lại chính là người chảy chung một dòng máu của em, họ có thể tốt bụng cho em một viên kẹo ngọt ngào, sau lại nhẫn tâm đâm một nhát dao vào tim em. Ở gia tộc họ Kim chúng ta, thứ rẻ mạt nhất chính là tình thân"

Kim Seokjin ngẩng đầu nhả một ngụm khói, đôi khi anh nghĩ, biến Namjoon thành sát thủ lại là việc tốt, ít nhất em ấy không bị tình cảm chi phối, càng không để bọn họ dùng cái đó lợi dụng mình. Thế nên ba người đàn ông muốn bảo vệ Hoseok, hy vọng rực rỡ nhất của bọn họ, một phần lương thiện vẫn còn tồn tại trong người bọn họ, khiến cơ thể mục nát do thù hận tìm thấy một tia sáng.

"Vậy thì ta đi thôi" hắn đội cái mũ sau áo lên cho cậu, không khác gì một bé gấu mùa đông cả. Hoseok nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay quản gia ngồi vào xe đã được mở sẵn cửa.

Hừm, từ lúc làm chuyện mây mưa kia, Hoseok chỉ nghĩ đến mà mặt đỏ còn hơn cả cà chua, cậu Taehyung chính là người đàn ông không có một chút kiềm chế gì cả, lần đầu của Hoseok vậy mà lại trải qua ở nhà ăn, mỗi lần ăn cơm cậu hận không chui xuống gầm bàn cho rồi, còn người đàn ông kia thì ái muội nhìn Hoseok, còn liếm môi, đồ sói già không nên nết. Nhưng không phải mỗi phòng ăn, hắn còn thích thú bế Hoseok mệt lã người ra phòng khách làm thêm một trận, thành ra qua ngày tiếp theo sau khi hưởng qua mùi vị tình dục, Hoseok chỉ có thể bẹp dí trên giường mếu máo trốn trong chăn không thèm nhìn hắn.

"Hobi ngoan, là cậu Taehyung không tốt, để cậu Taehyung xem có bị thương ở đâu không, nào thả chăn ra nào". Taehyung nhẹ nhàng gỡ bỏ cái kén chăn của cậu trai, Hoseok trong chăn chỉ mặc cái áo sơ mi đen lúc nãy của hắn, còn chiếc áo sơ mi trắng của cậu trai hả, hắn xé rồi. Cái cổ trải đầy dấu hôn kéo đến tận ngực, sau hai vành tai, đôi má bầu thậm chì còn có vết răng lờ mờ do hắn không kiềm chế được mà cắn lên, rưng rưng nhìn hắn. Taehyung hít một hơi kiềm chế thú tính lại muốn trỗi dậy, ôm lấy Hoseok "Chúng ta đi tắm rửa một chút, bé con đáng yêu của cậu Taehyung".

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ