Chap 17

806 95 0
                                    

Tiễn xong xuôi vị khách không mời này Kim Sunhee liền nắm lấy tay chồng an ủi "Anh đừng nghe chị ta, chị ta từ trước giờ miệng chó không mọc được ngà voi". 

"Anh không sao" hắn cười cười. Hoseok mắt trở nên tối sầm, cậu thấy cả người say xẩm, cuối cùng té xỉu lên người dì giúp việc. Dì giúp việc chân tay luống cuống la lớn "Cậu chủ, cậu chủ".

Mẹ cậu và dượng Min nghe thấy tiếng la của người làm, nhìn sang thấy Hoseok đã nằm trên mặt đất. Cả hai vội vã chạy đến, cả người Hoseok phát sốt, nóng đến muốn bỏng tay. Nhanh chóng ra lệnh cho dì giúp việc gọi bác sĩ riêng tới, Min Yoongi luồn tay qua hai chân, một tay đỡ cổ bế bổng Hoseok lên, mẹ cậu thì đi trước mở cửa cho hắn. 

Nhìn vết thương trên cổ, trên khóe mắt của Hoseok, hắn nheo mắt đầy nguy hiểm. Làn da Hoseok ít ra ngoài nên khá trắng, những vết thương kia càng nổi bật hơn. Đỡ người Hoseok để mẹ cậu thay cho cậu bộ quần áo mới bởi cái áo ngủ Hoseok đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn mảng lưng bầm tím của con trai, Kim Sunhee nghiến răng "Bà ta đến nhà mình là trận làm thượng, bà ta không coi trai mình làm gì Hobi của chúng ta. Cái thằng bé này, cái gì cũng không chịu nói cho em nghe". 

Min Yoongi để cậu nằm sấp, ngón tay mang theo thuốc thoa nhẹ lên làn da bầm tím, thận trọng sợ cậu bị đau mà tỉnh. Thay miếng dán hạ sốt xong bác sĩ gia đình cũng đã đến. Vị bác sĩ già kiểm tra qua một lượt, ông chỉnh lại cái gọng kính trượt trên sóng mũi "Cậu bé bị sốt cho vết thương ở tay là chủ yếu. Tôi không biết cậu bé bị rách tay là do vật gì nhưng vẫn nên tiêm một liều phòng uốn ván". Y tá đặt một bịch thuốc to sụ xuống bàn, người làm nhanh chóng tiễn họ ra về. 

Kim Sunhee nhìn bịch thuốc bất giác cười, Min Yoongi khó hiểu "Sao vậy em?". Bà lắc đầu, đưa bàn tàn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Hoseok "Đứa nhỏ nhà mình từ bé ghét nhất là uống thuốc. Anh có tin nó thà để mình sốt đến lã người chứ không chịu uống thuốc không". 

Thấy Hoseok đã hạ sốt, giọng Kim Sunhee trở nên tự trách "Em không phủ nhận mình là một người mẹ tồi tệ". 

Min Yoongi ôm bả vai của vợ "Em rất tốt". Nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình, bà lo lắng "Em sợ sau này chúng ta có con, em không thể lo lắng tốt cho nó". 

Min Yoongi nhìn Hoseok nằm trên giường, thấp giọng "Tin anh, em sẽ là một người mẹ tốt. Anh luôn bên cạnh em, đừng lo lắng quá, được không?"

Kim Sunhee cười gật đầu, bà khẽ đẩy hắn "Anh mới đi làm về, tranh thủ tắm rửa rồi ăn uống, anh cũng mệt rồi. Hôm nay em sẽ ở đây trông chừng Hoseok". 

Min Yoongi không đồng ý, đưa tay kéo bà đứng dậy "Em cũng phải ăn uống. Tối nay anh sẽ cùng em trông chừng Hoseok". Kim Sunhee cảm động không thôi, hai vợ chồng nắm tay ra khỏi phòng Hoseok, không quên đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất. 

Hoseok thức dậy đã là chuyện của hai tiếng sau. Trên người mình không còn khó chịu như lúc nãy nữa, cậu mở mắt. Mí mắt hơi xót, có lẽ là do vết thương bị cào trúng. Cậu đỡ trán, hôm nay đúng là một ngày kinh khủng. Hoseok suýt nữa bị anh họ cưỡng hiếp, tất nhiên việc này chỉ có cậu và giám thị Kim biết, ngay cả Jungkook chỉ nghĩ cậu bị anh ta đánh một trận thôi. Chưa kịp nói với ai câu nào thì mợ bà ta đã nhanh chóng đến hỏi tội cậu. Cậu nhớ bà ta nói chân anh ta bị hủy? Không lẽ là Jungkook? 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ