Hoseok khóc xong vẫn im lặng tựa vào ngực hắn, không phải vì cậu mệt mỏi, mà vì quá xấu hổ rồi. Tự nhiên đòi ôm cậu Taehyung, xong rồi khóc như chết cha chết mẹ, hỏi sao không xấu hổ cho được.
Thấy Hoseok im lặng lâu như vậy, Taehyung tránh không khỏi lo lắng. Bác sĩ bị kêu đến đứng bên ngoài đã lâu, dù muốn dù không cũng phải kiểm tra cho cậu. Ra hiệu cho quản gia cho người vào, hắn nhỏ giọng dỗ dành 'Bây giờ để bác sĩ kiểm tra cho con, được không?"
Hoseok gật đầu, vành tai giấu dưới mái tóc đen đã đỏ ửng. Bác sĩ kiểm tra một hồi, trả lời hơn một trăm câu hỏi của Taehyung mới có thể thở phào đi ra về. Nhìn cậu thiếu niên trên giường, lại nhìn vị gia chủ nổi tiếng máu lạnh ngồi ở mép giường, quản gia nở nụ cười từ ái đưa vị bác sĩ ra về.
Hoseok lúc này mới chân thành nói cảm ơn với Taehyung "Cảm ơn cậu vì đã cứu con".
Chưa đầy một tháng liên tục hai lần bắt cóc, Hoseok nghĩ cậu phải đi chùa giải hạn mất, quá xui xẻo rồi. May mắn phút giây cuối cùng cậu vẫn nhớ đến cậu Taehyung, mặc dù tia hi vọng không quá cao. Thế mà, hắn vẫn tới.
Kim Taehyung dùng hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên, cẩn thận như nâng niu báu vật trân quý nhất thế gian, hắn hỏi lại cậu "Con có biết tại sao ta lại cứu con không?"
Hoseok mở to cặp mắt đầy khó hiểu, để rồi trên cái trán trơn bóng ấy đọng lại một nụ hôn "Vì con chính là hi vọng".
Hoseok ngơ ngác, chỉ thấy Taehyung cười với mình, nụ cười như ánh mặt trời le lói trong cuộc đời không mấy sáng sủa của cậu "Con là hy vọng sao?". Cậu lặp lại, vô thức muốn chạm vào hắn nhưng bàn tay lơ lửng trong không trung, hắn cầm lấy nó để lên mặt mình "Là hi vọng duy nhất của ta".
Mỗi câu nói ra lại càng khiến Hoseok như lạc vào sương mù, nhưng trực giác cho cậu biết, hắn không nói đùa. Hoseok vội vàng rụt tay, lảng sang chuyện khác "Con có hẹn với Jungkook hôm nay sẽ về Gwangju thăm bà ngoại, nhưng mà bây giờ có vẻ không đi được rồi".
Cậu nghĩ Jungkook lo lắng cho mình lắm, điện thoại thì khi bị bắt cóc nó đã bị rơi ở nhà mất tiêu. Kim Taehyung chỉnh lại góc chăn cho cậu "Cậu Seokjin của con đã giải quyết cho con rồi, con bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt thôi".
Hoseok cảm kích nhìn hắn, hắn cưng chiều vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu trai, dùng chất giọng trầm trầm say lòng mà nói với cậu một câu khiến Hoseok ngỡ ngàng "Con có thể ở đây với ta không?"
Được rồi, Hoseok lúc này đầu óc đặc quánh với câu hỏi không tài nào cậu tưởng tượng ra nỗi? Cậu Taehyung đang hỏi là liệu cậu có thể ở bên cạnh hắn hay không? Ánh mắt hắn tha thiết nhìn cậu, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc không rõ. Hoseok không biết phải nói sao, cậu với hắn dù sao không phải ruột thịt, thêm nữa ở chung với hắn Hoseok không sợ hãi, chỉ là cậu sợ làm phiền mà thôi.
Thấy Hoseok như mất hồn, hắn cười rồi vuốt ve mái đầu của cậu "Ta không ép con, nghỉ ngơi thêm đi. Chị Sunhee sắp bay từ Pháp về rồi".
Thâm tâm Hoseok có tiếng nói đừng bỏ hắn lại, hắn đã rất cô đơn rồi. Một đứa trẻ bị nhà họ Kim bỏ rơi khi mới mười lăm tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn cậu bây giờ. Mẹ cậu có vài lần nói qua để ngồi được vị trí hôm nay hắn không ít lần suýt chết dưới họng súng của kẻ thù. Thêm nữa, khi nghe mẹ từ Pháp bay gấp về thăm cậu trong khi chuyến đi này để chụp ảnh cưới cho mẹ và dượng Min, Hoseok cảm thấy mình một lần nữa chen ngang hạnh phúc của mẹ rồi. Nếu ở cùng cậu Taehyung, có lẽ mẹ không phải lo lắng nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/282676818-288-k307571.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[END][VHope] Dưới ánh mặt trời
FanficTác giả: Janny Casting: Kim Taehyung x Jung Hoseok (VHope) Rating: MA Thể loại: ngụy incest, thâm tình bá đạo tàn nhẫn cậu (nuôi) công x ngoan ngoãn dịu dàng hiểu chuyện cháu trai (nuôi) thụ, ngược tâm hơi ngược thân, sủng, HE Summary: Jung Hoseo...