Chap 49

645 75 8
                                    

"Không được" Hoseok chưa kịp trả lời Jungkook đã từ chối thẳng thừng. Cậu ta biết thừa Kim Chami là hạng người y hệt mẹ và anh trai của cô ả, hận Hoseok thấu xương.

Kim Chami nhìn người con trai cô ta từng thương, đến bây giờ vẫn không ngừng bảo vệ tên tiện chủng xấu xa kia. Tất cả đều là do Jung Hoseok. Móng tay dài cô ta bấu chặt vào lòng bàn tay, trên mặt vẫn là sự cao ngạo của một tiểu thư quyền quý "Tôi không hỏi anh, tôi hỏi anh họ của tôi".

Jungkook muốn tiến tới nhưng bị Hoseok giữ cánh tay, khẽ lắc đầu "Để mình đi, Kim Chanmi không thể làm gì mình đâu" nói xong hướng mắt về hướng Kim Chanmi "Đi thôi".

Kim Chanmi nhếch đôi môi đỏ chót với Jungkook, hất mái tóc xoăn đi theo Hoseok.

Cô ả từ ngày bị tên Andy Hwang vấy bẩn, những ngày còn lại đều sống như địa ngục. Rõ ràng phu nhân Lee nói sẽ giúp cô ta trả thù, để cô ta là vợ của Park Jimin, vậy mà không hiểu sao cô ta bị đánh thuốc, thất thân trong tay tên Andy Hwang cặn bã xã hội. Gã ta chính là một tên biến thái, hạnh hạ thể xác cô đến tận lúc cô ta mang thai mới "được" hắn bỏ qua. Gã khinh bỉ nói với cô "Tưởng tiểu thư như cô thế nào, cũng chẳng bằng các cô gái ở hộp đêm tôi chơi qua, chán ngắt".

Gia đình nhà họ Hwang thì chính là bọn nhà xã hội đen tập tành bước vào giới quý tộc, quê mùa, học đòi lễ nghi, khiến cô ta kinh tởm không thôi. Nhưng cô ta dù không muốn cũng phải bước chân vào, vì mẹ cô ta, phu nhân Choi không thể bảo vệ được cô ả nữa. Từ tiểu thư người hầu kẻ hạ, bước vào nhà họ Hwang chịu bao nhiêu sỉ nhục của lũ dơ bẩn đó, phu nhân Lee thì không cho cô ta trốn đi. Tại sao? Tại sao vốn dĩ là dòng chính, lúc nào cũng ở vị trí cao hơn đám anh chị em họ, nhận được bao nhiêu lời nịnh bợ mà giờ không khác gì một miếng giẻ rách. Anh thì phát điên, mẹ và ba đều bị đưa đi không biết sống chết ra sao. Nhìn Jung Hoseok ngày càng sống tốt, ở bên cạnh Kim Taehyung, cô ta lảm sao không thể không hận.

Hoseok cũng cảm nhận được sự thù hận của Kim Chanmi đổ lên đầu mình, cậu dừng lại khi cả hai đang đứng ở sân sau trường "Em muốn nói gì với anh?".

"Anh trông có vẻ sống rất tốt" cô ta nói một câu không liên quan, ngồi xuống một cái băng ghế, bắt chéo chân. "Còn tôi thì không".

Hoseok vẫn đứng nhìn Chanmi, chỉ thấy đôi môi đỏ tươi của cô em họ câu thành nụ cười chế giễu "Sao, thấy hả hê lắm đúng không?"

"Không, tất cả là do em đã chọn, gieo gió thì gặt bão. Nếu em gọi anh ra đây chỉ nói vậy thì anh nghĩ anh nên vào lớp".

Hoseok toang quay người đi thì giọng Kim Chami đã vang lên "Tất nhiên là không, tôi có chuyện khác'".

Kim Chanmi trước kia dù tính tình không được tốt nhưng ít nhất đôi mắt vẫn còn giữ được sự ngây thơ của lứa tuổi mới lớn, nhưng bây giờ Hoseok chỉ nhìn được sự tối tăm cùng căm hận trong đó, ngay cả gương mặt non choẹt cũng trở nên già dặn hơn.

Hoseok im lặng để cô em họ mình nói tiếp, cô ta chống cằm lên tay, nụ cười khinh khỉnh vẫn chưa biến mất "Anh ở bên cạnh chú tôi, ắt hẳn tiền đồ không nhỏ".

Kim Chami càng nói Hoseok càng khó hiểu, đôi mày xinh đẹp theo đó mà nhăn lại, nhưng câu nói tiếp theo của cô ta khiến cả người Hoseok sững lại "Đến mức không quan tâm mẹ mình đang khó khăn như thế nào".

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ