Chap 15

852 97 4
                                    

Nếu biết có chuyện này xảy ra thì có chết Hoseok cũng không đi qua con đường nhỏ này. 

Sau khi chạy trốn khỏi cô em họ Kim Chanmi, Hoseok thở phào quay về lớp. Dù sao tiết cuối là tiết tự học nên cậu không vội. Hoseok quyết định rẽ sang con đường nhỏ, con đường này tuy đi từ thư viện đến dãy nhà A nơi lớp cậu có hơi xa nhưng đường này lại mát mẻ hơi. Hơn nữa ở đấy có trồng một ít hoa hướng dương, Hoseok muốn đến đó chụp một tấm hình. Nhìn những bông hoa hướng dương to ụ hướng về mặt trời, Hoseok bất giác cảm thấy vui vẻ. 

Chưa kịp mở điện thoại cậu bị một bàn tay bịt chặt miệng không kịp ú ớ, điện thoại trên tay cũng rớt xuống mặt đất. Hoseok bị một đám người kéo đi tới cái kho bỏ hoang ở một góc trong trường. 

Cậu biết nơi này, từng có một cô gái đến tìm mẹ làm lao công tại trường. Không hiểu sao cô gái ấy mất tích dù người mẹ đã tìm khắp nơi, đến hai ngày sau họ phát hiện cô gái thắt cổ trong kho để đồ. Nhà kho này vốn nằm ở nơi vắng vẻ ít người nên thành ra cái xác được phát hiện trễ. 

Tiếp đó chỉ nghe người lao công đã thôi việc, cảnh sát không ai thèm quan tâm lời cầu cứu của người mẹ tội nghiệp. Vụ việc này theo đó được đè xuống rất gọn lẹ không ai biết. Cũng đúng, trường trung học Lame chính là giới quý tộc thu nhỏ, bọn họ đại diện cho các gia tộc, nhà trường dù muốn dù không thì đều giải quyết êm đẹp. Thêm nữa chẳng qua chỉ là chết một mạng người thôi mà. 

Hoseok khi nhận ra mình đang ở đâu càng ra sức quẫy đạp, gã trai dùng sức quăng Hoseok xuống đất. Lưng đập mạnh xuống  nền đất, Hoseok cảm giác nó như muốn gãy ra. Khó khăn ho mấy cái, cậu nhận ra hai tên này, lũ đàn em của Kim Chanwoo. 

Không để cậu đợi lâu, Kim Chanwoo xoa hai bàn tay, gương mặt bi ổi xuất hiện phía sau hai tên đàn em. Hắn nhìn Hoseok đang nằm trên sàn nhà, vô thức liếm môi "Ây chà chà, chào em họ thân yêu". 

Hoseok trong lòng hoảng sợ, cậu nhanh chóng lùi về sau. Nhìn Hoseok như vậy hắn càng thích thú "Tao mang mày đến đây, để xem thằng Jungkook có thể đến cứu mày như thế nào". 

Hắn ra hiệu cho hai tên kia canh cửa. Hoseok cố gắng ngồi dậy, cậu chưa kịp chạy đi đã bị hắn bắt lấy, đẩy mạnh vào kệ tủ đứng đồ. Kệ đã cũ, cậu cảm nhận một được tay mình quẹt trúng cây đinh đã bị lồi ra. 

Hắn nở nụ cười đê tiện "Mày không biết mỗi lần mày xuất hiện trước mặt tao, tao rất muốn đè mày xuống, đâm vào bên dưới mày. Tao biết mày cũng muốn thế đúng không, mày luôn muốn quyến rũ tao". 

Cậu vùng vẫy hết sức, hắn không thương tình nắm lấy mái tóc cậu giật ra sau "Đừng chơi trò giả bộ thanh cao với tao, mày không nằm dưới thân tao thì cũng nằm dưới thân thằng Jeon Jungkook thôi". 

"Tôi là em họ của anh đó" Hoseok cố sức thức tỉnh thứ lương tâm chó tha của hắn, hắn cười khinh miệt "Mày với tao không có lấy một phần trăm máu mủ, mày làm gì có cái tư cách đó". 

Hắn đưa mũi hít hà cái hõm cổ thơm phức, mẹ nó hắn lúc nào cũng chết mê cái mùi hương này. Hoseok không kiềm được cảm giác ghê tởm, cậu liên tục gào thét giãy giụa. Nhìn thấy sự chống cự càng khiến Kim Chanwoo cảm thấy hung phấn. 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ