Hoseok nghe thấy lời nói của hắn, nước mắt nhịn đến cực hạn cuối cùng rơi xuống, tiếng khóc nho nhỏ phát ra khi cảm nhận được ấm áp từ lồng ngực quen thuộc trở nên thổn thức, Hoseok của hắn, đang yên vị trong lòng hắn khóc đến tan vỡ. Tiếng khóc cậu trai khiến ruột gan của Taehyung dường như cảm nhận được đau đớn mà cậu phải chịu đựng, hắn ôm cậu càng thêm chặt, như muốn cho cậu trai thấy được hắn luôn ở đây, vì người mà hắn yêu thương nhất.
Bả vai vì khóc của cậu cũng trở nên run rẩy, Taehyung thật sự muốn khảm cậu vào trong người mình, để cậu không phải chịu đựng bất cứ thương tổn nào từ cái thế giới tàn nhẫn này. Thái dương của hắn, hôm nay đã bị dập tắt rồi.
Ngày đó thả cậu trai đi, hắn biết quyết định này của mình có hơi nhẫn tâm. Taehyung so với bất cứ ai hiểu rõ với tính cách cứng nhắc của Hoseok, kêu cậu trai nhanh chóng chấp nhận tình cảm của hắn mặc cho cậu trai có yêu hắn, thì điều này khó còn hơn lên trời. Thế nên hắn muốn để Hoseok có thời gian suy nghĩ, hắn quyết tâm cược một ván.
Cược rằng cậu trai của hắn sẽ an ổn quay về bên hắn, cược rằng tình yêu của hắn có thể khiến cậu trai động lòng. Và lần này thần may mắn đứng về phía hắn, nhưng để nhận được phần thưởng này, Hoseok của hắn đáng thương nhìn hắn, vẫn quật cường đỏ hồng mắt, tâm hắn như bị dao cứa, Taehyung chỉ có thể dịu dàng vỗ về mái đầu đen của cậu "Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên để em rời khỏi tôi".
Hoseok hít mũi, kìm nén tiếng nấc "Tại sao ngày đó cậu lại muốn con rời đi?"
Do Hoseok ngồi bó gối trên băng ghế, hắn đành ngồi xổm xuống, dùng hai bàn tay gạt lấy nước mắt nóng hổi của cậu trai, hắn dịu giọng "Vì đó là điều em muốn, tôi đã hứa với, chỉ cần em muốn, tất cả mọi thứ tôi có đều cho em".
Hoseok nhìn hắn, người đàn ông vẫn luôn dịu dàng với cậu trai, cưng chiều, bảo bọc, ngay cả khi tức giận hắn cũng không dám làm cậu bị tổn thương. Đột nhiên câu nói của cậu Seokjin lại xẹt ngang trong tâm trí cậu "Con tin cậu đi, nếu trên đời này chỉ có một người yêu thương con, thì đó chính là Kim Taehyung".
Hoseok mờ mịt cảm nhận bàn tay to lớn trên đôi má mình, cậu vô thức dụi má mình vào lòng bàn tay hắn, khiến Taehyung cũng vì hành động này mà ngạc nhiên. Hoseok hệt chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, mừng rỡ khi tìm được người muốn nhận nuôi mình, tủi thân tìm kiếm lấy ấm áp. Bởi vì khóc một trận nên giọng nói cậu trai lúc này đặc sệt giọng mũi "Nếu lúc ấy cậu Taehyung có thể giữ con lại, con sẽ không đi nữa. Cậu Taehyung con biết sai rồi, cậu đưa con về nhà được không..." Hoseok bắt đầu mếu máo, nước mắt được hắn lau khô có dấu hiệu bắt đấu rơi xuống, cậu trai nắm chặt lấy bàn tay trên má mình "...con đã không còn nơi để về nữa rồi", nói xong lại khóc òa lên.
Trái tim hắn vì tiếng khóc của cậu trai mà bị vò nát, bé con của hắn, hắn nâng niu trong tay như một đóa hoa yếu ớt được nuôi nấng trong nhà kính, hắn muốn cậu có thể vô âu vô lo mà lớn lên, thế mà hắn lại đẩy cậu đi, để người ta vùi dập cậu. Hắn chỉ muốn tát cho bản thân mình một cái, tát?
Vì chỉ lo cho tâm trạng tồi tệ của cậu trai, Taehyung bây giờ mới chú ý tình trạng hiện tại của Hoseok. Hàn Quốc bây giờ nhiệt độ đã về âm thế nhưng cậu trai của hắn chỉ mặt độc một bộ đồ ngủ phong phanh,không áo ấm, cái cổ trắng nõn mặc cho Hoseok cố kéo cao cổ áo lên hết mức hắn vẫn có thể lờ mờ thấy được dấu hôn đỏ sẫm, gương mặt nhỏ nhắn với một bên má sưng đỏ. Khi nãy Hoseok chỉ muốn ngay lập tức chạy khỏi căn nhà ấy để cả giày cũng không mang, chân thậm chí còn không mang vớ. Bàn chân nhỏ chỉ bằng bàn tay của hắn bị trầy chảy ra một ít máu, Hoseok bây giờ trong nhếch nhác đáng thương hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END][VHope] Dưới ánh mặt trời
FanfictionTác giả: Janny Casting: Kim Taehyung x Jung Hoseok (VHope) Rating: MA Thể loại: ngụy incest, thâm tình bá đạo tàn nhẫn cậu (nuôi) công x ngoan ngoãn dịu dàng hiểu chuyện cháu trai (nuôi) thụ, ngược tâm hơi ngược thân, sủng, HE Summary: Jung Hoseo...