Chap 52

765 84 8
                                    

Tròn một tuần Hoseok rời khỏi biệt thự của Kim Taehyung, kể từ ngày đó Hoseok dường như cắt đứt mọi liên lạc với hắn, và ngạc nhiên cậu Taehyung cũng vậy, không một tin nhắn hay cuộc gọi đến cho cậu trai, hai người tựa hồ quay về lại vị trí xuất phát, không ai liên quan đến ai. 

Vào ngày hôm đó Hoseok quay về nhà của dượng Min cùng mẹ, thở phào may mắn vì cả căn nhà trống trơn không một bóng người, bằng không cậu trai không biết phải giải thích với họ như thế nào về đôi mắt sưng húp này. Đến tận tám giờ tối, khi Hoseok đã ăn xong cơm đặt từ bên ngoài thì mẹ và dượng Min mới lục đục về nhà. Cậu trai nghĩ khẩu vị mình chắc chắn đã thay đổi, bởi lẽ những món ăn cậu ăn toàn là những món Hoseok thích nhất, nhưng cậu lại chẳng tài nào nuốt nổi. 

Min Yoongi vừa mở cửa nhà đã thấy Hoseok yên vị trên sofa, nở nụ cười yếu ớt "Con chào mẹ và dượng, hai người đã về rồi ạ". 

Kim Sunhee thấy con trai thì ngạc nhiên vô cùng, xong lại trộm thở ra. Bà biết chuyện dạo gần đây em trai mình, gia chủ hiện tại của nhà họ Kim, không ngừng chèn ép chồng bà. Kim Sunhee không hiểu, rõ ràng Taehyung lúc đầu nâng đỡ Yoongi rất nhiều, bẵng đi mấy tháng sau lại khắp nơi gây khó dễ. Bà đến hỏi chồng, liệu có phải hắn đã làm gì khiến Taehyung phật lòng hay không, đáp lại bà chỉ có sự mệt mỏi của Min Yoongi "Anh không rõ, anh chỉ biết tất cả hợp đồng anh kí kết cùng đối tác đều bị hủy cùng một lúc". 

Min Yoongi cào loạn mái tóc mình, chán nản ngồi vật ra ghế. Kim Sunhee thấy thế đau lòng vì chồng , không nhẫn tâm để hắn bị chèn ép liền đi tìm Kim Taehyung. Nhưng điều bà không ngờ Kim Taehyung không muốn gặp bà, ngược lại Seokjin bình thường lịch thiệp dễ gần cũng nở nụ cười lễ độ "Em biết chị muốn nói gì, nhưng chuyện này Taehyung đã nhượng bộ hết sức rồi. Vì chị là mẹ của Hobi, em khuyên chị một câu, cẩn thận với những thứ màu hồng xung quanh chị".

Nói xong làm động tác mời để tiễn bà ra về. Kim Sunhee tức giận, bà lo lắng chồng mình khiến Taehyung khó chịu nên lặng lẽ cho người đi điều tra, phát hiện Min Yoongi thật thà làm đúng bổn phận, chưa bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến công ty nhà họ Kim, vậy tại sao hắn lại thẳng tay như thế? Còn câu nói của Kim Seokjin, là mỉa mai hay đang muốn nhắc nhở gì bà đây? Cả đoạn đường Kim Sunheeh im lặng suy nghĩ, trước mắt chỉ có thể đưa mốt số tiền bà tiết kiệm bao năm nay cho Yoongi, để anh ấy cầm cự tình hình rồi sẽ tính lại sau. Bà cũng âm thầm tìm cách đem Hoseok về nhà, không thể để cậu trai ở chung với Taehuyng được. 

Chính vì thế khi thấy Hoseok có mặt ở đây khiến bà nhẹ lòng không ít, yêu thương xoa mái tóc cậu "Sao hôm nay con lại về đây?"

"Con muốn ở đây mấy hôm thôi ạ, có được không mẹ" chưa kịp để Kim Sunhee trả lời con trai, Min Yoongi đã nhanh chóng nói trước "Sao lại không, đây vốn dĩ là nhà con mà". 

Hắn thấy cậu trai thì không khỏi vui vẻ phấn khởi, điều này không phải chứng minh phần nào con chốt thí đã làm việc rất tốt sao? Nhìn khóe mắt buồn bã cùng nụ cười gượng gạo, hắn ham muốn ôm lấy cậu trai bé bỏng vào lòng mà vỗ về, nhưng nhìn mà xem, đến cả một ánh mắt Hoseok cũng chẳng thèm nhìn hắn. Cậu chào hỏi xong lại ôm con gấu nâu đi về phòng. Min Yoongi nhìn con gấu trong lòng cậu, chỉ thấy chướng mắt. 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ