Phiên ngoại VHope: Trăng mật ở Hawaii

1.3K 84 22
                                    

"Em bé của cậu Taehyung dậy nào" Hoseok mơ mơ màng màng trong lớp chăn mỏng được ủ kín nằm trong lòng Taehyung hơi cựa người, lông mi như cây quạt nhỏ khẽ rung động, mí mắt từ từ mở lên để lộ đôi ánh mắt mờ mịt do vẫn còn buồn ngủ. Mở mắt liền thấy gương mặt điển trai và nụ cười sủng nịch của chồng mình, Hoseok chớp thêm mấy cái cậu trai mới dùng giọng mũi đặc sệt đáp lại "Tới nơi rồi sao ạ?"

Kim Taehyung thích nhất là nhìn Hoseok lúc mới ngủ dậy, cậu trai của hắn cực kì cực kì đáng yêu với đôi má hồng hồng cùng đôi mắt tèm nhèm, vẻ mặt ngơ ngác không khác gì bé nai nhỏ, nếu không phải hắn chắc chắn sẽ không ai thấy được dáng vẻ này của Hoseok thì có lẽ hắn có chết cũng không dám thả Hoseok ra ngoài. Bàn tay trắng nõn với chiếc nhẫn lắp lánh nơi ngón áp út muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng bị bàn tay to lớn khác nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, hắn hôn má Hoseok một cái "Không nên dụi mắt, để anh lau mặt cho em".

Taehyung nắm tay Hoseok, cậu trai gật gật đầu lại vùi vào lòng hắn. Taehyung kéo cái chăn mỏng trên người Hoseok, dù sao thời tiết nơi này không còn lạnh như ở Hàn Quốc nên hắn cũng yên tâm phần nào. Hoseok của hắn bình thường những lúc chuyển đổi thời tiết như vậy rất dễ ốm, nên đó cũng là lý do hắn không dám để Hoseok đi nước ngoài, nhất là những nơi có thời tiết trái ngược hoàn toàn với Hàn Quốc.

Hầu gái bên ngoài chuyên cơ nghe thấy tiếng Taehyung cung kính mang một khay gồm khăn ấm và nước lọc đi vào, việc chăm sóc Hoseok trước giờ là hắn làm rất quen tay nên cũng không cần người hầu hạ, hậu gái cũng là người có mắt nhìn nên đặt khay xuống liền cúi người đi ra ngoài.

Khăn ấm nhẹ nhàng lau quá gương mặt phúng phính của Hoseok, cậu trai dạo này đã có da có thịt hơn, nhất là hai cái má bầu khiến hắn yêu thích không thôi. Lau mặt xong lại đút nước cho cậu , cuối cùng thì Hoseok cũng tỉnh táo hơn được một chút, hai mắt nhìn ra bên ngoài nhanh chóng sáng bừng lên.

À quên không nói, Hoseok và cậu Taehyung đã kết hôn rồi đấy, hôn lễ cũng vừa được tổ chức cách đây hai ngày, cậu cuối cùng cũng có thể nắm tay người mình yêu đi đến bến đỗ cuối rồi. Thật ra khi hôn lễ càng đến gần Hoseok càng lo sợ, không phải cậu lo lắng Taehyung không yêu mình, hơn ai khác Hoseok biết mình chính là điểm yếu duy nhất của hắn, là người Kim Taehyung yêu nhất cuộc đời này. Nhưng có lẽ trải qua một lần "chết hụt" của hắn, Hoseok đâm ra lo lắng không thôi.

Mỗi đêm Hoseok mở bừng mắt ra thứ cậu tìm kiếm đầu tiên chính là Taehyung, một lần Taehyung cũng cảm nhận được gì đó không ổn, hắn mở mắt ra thì thấy Hoseok đang tựa người lên đầu giường lặng lẽ rơi nước mắt. Khỏi nói hắn đã hoảng sợ cỡ nào, Taehyung ngồi bật dậy, lần đầu tiên Hoseok thấy bộ dạng thất thố đấy của hắn, hắn tay chân luống cuống ôm người yêu vào lòng, cả người Hoseok nhanh chóng run rẩy. Taehyung không biết làm sao, chỉ biết ôm chặt cậu trai, luôn miệng nói "Anh ở đây".

"Nhưng trong mơ thì không, em chỉ thấy anh cả người đầy máu, em đã cố gắng chạy theo nhưng không đuổi kịp anh, anh cứ như vậy mà biến mất" Hoseok nức nở, mặc cho cậu Taehyung đã trở về bên cậu, Hoseok vẫn không thoát được cơn ác mộng đó. Cậu sợ hãi rụt người, đôi tay run run sờ mặt hắn "Nhìn thấy lồng ngực anh vẫn còn phập phồng, người anh vẫn còn hơi ấm, nhưng em vẫn sợ đó chỉ là giấc mơ".

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ