Chap 10

929 100 7
                                    

Hoseok nhanh chóng nhìn theo cái tay của Jungkook. Cậu thấy được người đàn ông cùng chiếc áo khoác đen dài, gương mặt điển trai lạnh tanh, đôi mắt sắc bén bị che khuất bởi mái tóc đen hơi xoăn. 

Jimin đi bên cạnh liên tục nói cười, hắn lâu lâu trả lời lại vài câu cho có lệ. Hoseok ghé vào tai Jungkook "Đúng là cậu Taehyung rồi". 

Jungkook "oa" một tiếng, đến cả cậu còn bất ngờ khi biết được cậu Taehyung quen biết với anh họ của Jungkook đây. Nhìn Jimin không có vẻ gì sợ hãi hắn ta chứng tỏ mối quan hệ của hai người không tồi. Khoan, lúc nãy Jimin nói là phải đi đón thần tài, không lẽ... 

"Jungkook, cậu có nhớ khi nãy anh Jimin nói ảnh phải đi đón ai đó không?". 

"Nhớ chứ, đừng nói người ảnh đón là ngài Kim nha" Jungkook thật sự nể người anh họ của mình quá đi, đến vị diêm vương sống kia mà có thể làm quen được, đúng là không hổ danh "ngựa hoang" của nhà họ Park. Để dì dượng biết được anh ta hợp tác làm ăn với Kim Taehyung thì chắc dượng cậu tức đến hộc máu quá. Kim Taehyung tuy có công vật dậy được nhà họ Kim đang lụi tàn nhưng cách làm của hắn ta quá tàn nhẫn, thêm nữa hắn càng không quan tâm trắng đen ra sao, chỉ cần hắn muốn thì phải có được. Chưa nói đến việc hắn thanh trừng nhà họ Kim, thẳng tay loại trừ những kẻ ngán đường. Tất nhiên không thể không nói nhờ Kim Taehyung mà mớ hổ lốn của nhà họ Kim trở nên nghe lời hơn, theo đó mà danh tiếng họ Kim trong giới thượng lưu càng vững vàng. Hỏi sao Park Jimin không sợ ba mình đến phá, đằng sau anh ta có cây đại thụ lớn đến thế cơ mà. 

Hoseok nhìn Taehyung ngồi trên ghế da, tư thế thoải mái nhâm nhi rượu, có vẻ như linh cảm điều gì khiến hắn quay ngoắt lại, mắt đối diện Hoseok khiến cậu hết hồn, từ trên ghế cao tuột xuống dưới chân ghế. 

Jungkook khó hiểu nhìn Hoseok "Cậu làm gì vậy? "

Hình như cậu Taehyung nhìn thấy mình" Hoseok nhỏ giọng. "Chắc không đâu, ngài Kim ngồi cách tụi mình khá xa mà" Jungkook trấn an, rời khỏi ghế đỡ Hoseok đứng dậy. 

Bên kia Jimin liên tục bật năng suất nói không ngừng, Taehyung thấy lỗ tai mình bị người bạn này nói đến lùng bùng rồi "Park Jimin, sao tôi không biết cậu nói nhiều như vậy chứ?" 

Jimin làm bộ dạng thì ra là cậu chán ghét tôi, giả bộ khổ sở "Ôi ngài Kim hết thương tôi rồi, vậy mà nói anh sống chết có nhau sao?"

Xong lại làm động tác lau nước mắt. Hắn uống cạn ly rượu dắc tiền "Nếu cậu muốn chết thì tôi đây không ngại giúp đỡ". 

Jimin quá quen thuộc với cách nói năng móc họng này của Taehyung, quay về bộ dáng cà lơ phất phơ của mình "Thôi đi, Park Jimin tôi mà chết thì con gái cả cái Đại Hàn Dân Quốc này tự sát theo mất" nói rồi không quên bày dáng vẻ đẹp trai hết sức. 

Taehyung liếc ánh mắt khinh thường "Tôi đang có suy nghĩ về việc rút vốn". 

"Ấy nào nào, anh bạn tốt, ông chủ lớn đừng như vậy mà. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết" Jimin cười nịnh nọt, Taehyung phun một câu khiến anh thấy răng mình hơi ngứa "Làm người".

Taehyung mặc kệ tên Jimin như chơi nhầm đồ nói liên tục, hắn còn không hiểu sao bản thân mình có thể làm bạn với tên điên này lâu đến vậy. Có lẽ do khi bản thân lưu lạc trốn khỏi truy sát phu nhân Lee, Park Jimin vô tình cứu lấy hắn một mạng, giúp hắn che giấu bản thân nên cả hai liền nhanh chóng thành bạn bè. Việc Jimin có thể đường đường chính chính mở một cái hộp đêm trước mắt ngài Park một phần là do có Taehyung đứng phía sau, dù ngài Park có muốn lật thì cũng phải xem lật bằng cách nào. 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ