Thấy Hoseok vẫn duy trì đứng bên ngoài, hắn không nhịn được hét lớn "Ta nói con đi ra ngoài".
Nói xong lòng hắn cũng đau đớn không thôi, hắn không nghĩ được có ngày mình lại lớn tiếng với cậu trai hắn yêu thương. Nhưng hắn càng không có can đảm để cậu trai chứng kiến hắn phát rồ phát dại, yếu đuối, đầy thảm hại.
Hoseok bị hắn quát giật mình, cậu như tỉnh người. Cứ ngỡ Hoseok bình thường nhát gan sợ sệt sẽ bỏ đi, nhưng cậu nhóc lại chạy nhanh đến, ôm chầm lầy hắn. Taehyung sửng sốt, cậu trai ôm hắn rất chặt, dường như dùng hết sức bú mẹ mà ôm lấy cơ thể run rẩy của hắn. Cậu nức nở "Con xin lỗi cậu Taehyung".
Mỗi lần Hoseok gặp nguy hiểm, cậu Taehyung luôn có mặt để cứu cậu, an ủi cậu, vỗ về ôm lấy Hoseok. Vậy mà trong lúc cậu Taehyung phải một mình liếm láp vết thương, một mình chịu đựng đau khổ, chịu đựng mất mát thì cậu lại không biết gì. Hoseok không ngốc, vì cậu Seokjin đã nói rồi, hắn đuổi cậu đi chỉ vì lo sợ cậu trai bị hắn làm cho bị thương mà thôi. Đến cuối cùng, hắn vẫn đặt cậu trai trên cả nỗi đau của mình.
Hoseok thì không, cậu không làm ngơ được, càng không cho phép bản thân ích kỉ để hắn một mình. Hoseok cứ ôm hắn, nước mắt nóng hổi ướt một mảnh áo, rớt vào trái tim rỉ máu của người đàn ông. Hắn một tay đặt trên lưng, ôm lấy cậu, một tay luồn vào mái tóc đen mền mại, khẽ nói "Sao lại xin lỗi ta, đó đâu phải là lỗi của con".
Câu nói thành công khiến Hoseok khóc to hơn, cậu trai muốn nói con đau lòng cậu Taehyung nhưng lại không nói được, chỉ cảm thấy rất có lỗi. "Cậu Taehyung đừng đuổi con đi, con muốn ở lại với cậu Taehyung. Cậu đừng buồn nữa, được không?"
Đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp nhìn hắn, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má bầu bĩnh, trông cậu trai còn thảm hơn cả hắn nữa. Dùng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu trai, yêu thương hôn lên đôi má của cậu "Vậy Hobi ở lại với cậu Taehyung nhé".
Cậu trai gật đầu liên tục, như sợ hắn đổi ý nhanh chóng chui vào lòng Taehyung, hai tay "bám" lấy vòng eo hắn không buông. Hắn cũng điều chỉnh tư thế để cho cậu trai không bị khó chịu. Hoseok bình ổn nghe nhịp tim hắn đập lên từng nhịp, đôi mắt nhìn cậu trai đã quay về sự dịu dàng thường ngày. Cậu trộm thở ra một hơi, vừa bước vào cửa trông thấy cậu Taehyung, trái tim Hoseok thật sự rất đau. Thế giới này sao có thể tàn nhẫn với người đàn ông này đến vậy.
Hoseok mệt mỏi tựa vào ngực hắn, trước khi đôi mắt mỏi mệt khép lại, cậu trai nhỏ giọng đủ để Taehyung nghe trọn vẹn "Con thương cậu Taehyung lắm".
Kim Seokjin đứng bên ngoài, hắn nhìn anh trai mình, giọng hơi khàn "Cảm ơn anh".
Kim Seokjin thấy người hắn toàn vết thương, nhíu mày "Em bế Hobi lên giường rồi đi rửa vết thương đi. Bên dưới anh cho người đến thu dọn rồi". Nói xong đút tay vào túi quần rời đi, nhiệm vụ anh đã xong, bây giờ có thể về ngủ cho thỏa thích rồi. Anh tin để Hoseok ở đây với Taehyung sẽ giúp em họ mình ổn định lại tâm lý.
Taehyung cẩn thận đặt Hoseok lên giường, đắp chăn cho cậu trai. May mắn hắn dù mất kiểm soát vẫn nhớ rõ đây là phòng của cậu , nếu không có lẽ nó cũng chịu chung số phận với những căn phòng khác, biến thành một mớ hỗn độn. Nếu không với đôi chân trần của Hoseok, cậu trai của hắn có thể bị thương mất. Nâng bàn tay người hắn yêu thương lên, đặt lên nó một nụ hôn rồi mới rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/282676818-288-k307571.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[END][VHope] Dưới ánh mặt trời
FanfictionTác giả: Janny Casting: Kim Taehyung x Jung Hoseok (VHope) Rating: MA Thể loại: ngụy incest, thâm tình bá đạo tàn nhẫn cậu (nuôi) công x ngoan ngoãn dịu dàng hiểu chuyện cháu trai (nuôi) thụ, ngược tâm hơi ngược thân, sủng, HE Summary: Jung Hoseo...