Chap 59

838 84 14
                                    

Nếu nói ngày Hoseok không thích nhất có lẽ chinh là ngày cậu trai sinh ra đời. Cậu trai chỉ biết bản thân "được" bỏ rơi tại một tu viện nhỏ hẻo lánh, ít người biết đến tại quê của bà ngoại mình, Gwangju. Mẹ ruột ít nhất còn "tốt bụng" viết lại ngày tháng năm sinh của cậu, thành thử ra Hoseok vẫn có cái thật sự thuộc về bản thân . 

Sinh nhật mỗi năm của Hoseok trôi qua như những ngày thường, cậu trai có thể nhận được quà từ hai người thân của mình là mẹ và bà ngoại, lên đến năm cấp ba thì có thêm quà của Jungkook và các thành viên ở câu lạc bộ vũ đạo. Hoseok nghĩ, cái ngày thiên liêng nhất cuộc đời của cậu trai, không phải bọn họ vẫn nhẫn tâm bỏ rơi cậu đấy sao. 

Hoseok từng đưa ánh mắt hâm mộ nhìn anh chị em họ mình dù khi đó cậu còn ở nhà họ Jung hay đã về sống trong nhà họ Kim. Những buổi tiệc mừng sinh nhật của họ đều được làm rất lớn, rất hoành tráng với bánh kem nhiều tầng cầu kì, trang phục đẹp lộng lẫy, gương mặt tự hào và đôi mắt nồng đậm yêu thương của ba mẹ họ. Hoseok có lúc nghĩ, nếu cậu có một gia đình của chính mình, có lẽ cậu cũng không ngần ngại dành cho đứa con mình những điều tốt nhất. 

Nhưng có một chuyện là từ năm Hoseok mười hai tuổi, liên tiếp năm năm cậu đều nhận thêm một phần quà nhỏ. Có năm là một đôi giày nhảy số lượng có hạn, có năm lại là một bộ giáo trình hiếm hoi không còn xuất bản, tất cả đều là những thứ mà Hoseok vô tình nghĩ đến và hệt như có phép thuật, nó xuất hiện trong một hộp quà màu xanh lá đậm với chiếc nơ được thắt ở giữa bằng sợi ruy băng đỏ thẫm, kèm theo là một tấm thiệp vỏn vẹn bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật".Dĩ nhiên Hoseok có tò mò món quà đó từ đâu mà có rồi, nhưng nghĩ đến vòng người quen ít ỏi đến đáng thương của mình, cậu trai thật sự không tìm ra được. 

Vuốt ve cái áo len màu nâu trà sữa được bà ngoại tỉ mỉ đan từng mũi kim cho cậu, Hoseok có thể cảm nhận được sự ấm áp và tình thương của bà. Sau chuyện xảy ra với mẹ, bà ngoại đã gọi cho cậu. Cậu nghĩ bà sẽ nghĩ sai về mình, bản thân Hoseok cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chỉ khi cậu vừa nhẹ giọng "Con chào ngoại" thì lại nghe tiếng nói thân quen chứa đựng đầy yêu thương "Hobi của bà đấy à, đứa nhỏ ngoan, con vất vả rồi". 

Hốc mắt Hoseok nóng ran, cái mũi hơi ê ẩm, Hoseok thấy mình như đứa nhỏ tủi thân khi bị bạn bè bắt nạt,uất ức về mách người nhà. Bà ngoại dường như nghe được âm thanh hơi sụt sùi của cậu trai, giọng nói từ điện thoại truyền qua càng thêm hiền dịu "Bà biết mọi chuyện rồi, tất nhiên bà không tin Hobi của bà sẽ làm những chuyện như thế, con là đứa cháu bà nhìn lớn lên, bà hiểu Hobi của bà như thế nào mà"

Hoseok khịt cái mũi đã ửng đỏ, Taehyung kế bên nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cậu, vuốt ve tấm lưng gầy gò. Hai bà cháu trò chuyện một chút, bà cũng nói rất thích clip cậu nhảy ở trường Lame, nói rằng các ông bà cô chú ở đây đều rất nhớ cậu, bảo cậu trai rảnh rổi nhất thì về Gwangju thăm bà. Hosseok ngoan ngoãn dạ vâng rồi cúp máy. Taehyung thấy thế cũng buông tài liệu trong tay xuống, bế cậu trai ngồi trên đùi mình, cạ trán mình lên trán cậu "Mọi thứ vẫn ổn chứ bé con?"

Hoseok với đôi mắt còn ánh lên nước mắt nhưng không giấu được sự vui vẻ bên trong, ôm lấy cổ hắn "Bà ngoại nói người tin tưởng em, hóa ra khi nhận được sự tin tưởng của người khác cũng khiến mình cảm động đến thế". 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ