Chap 26

852 92 4
                                    

Ở chung với Taehyung không giống như những gì Hoseok nghĩ. Vốn dĩ tưởng mình cũng giống khi ở nhà, vì so với dượng Min thì hắn bận rộn hơn nhiều. Thử nghĩ xem với khối gia sản đồ sộ của nhà họ Kim, tất cả đều cần chữ kí của hắn để thông qua, thêm sản nghiệp trải dài khắp thế giới, thế nên nói bận thôi còn chưa đủ đấy chứ. 

Hoseok đã chuẩn bị trước tâm thế sẽ ở nhà một mình, à không người làm của hắn rất nhiều, thêm có bác quản gia nữa. Thú thật cậu rất thích bác ấy, một ông lão hiền lành và dễ chịu, hay kể cho cậu nghe những câu chuyện xưa cũ khi ông chưa làm việc cho Kim Taehyung. Ít ra như vậy Hoseok không tính là quá cô đơn. 

Thế mà buổi chiều nào Taehyung đều tranh thủ đúng giờ về dùng cơm với Hoseok. Ngày một ngày hai thì cậu còn cho rằng tình cờ công việc hắn kết thúc đúng giờ đi, nhưng đến cả tuần đều đặn xuất hiện trên bàn ăn, từ tốn gắp đồ ăn cho cậu trai thì không còn tình cờ nữa rồi. Để rồi cậu nghe người làm bóng gió với nhau rằng dạo này ông chủ về nhà thường xuyên. Bình thường có khi một tháng ông chủ có mặt ở nhà quá 1 tuần đã phải đi công tác, hoặc nếu có ở nhà thì đều chôn chân ở thư phòng. 

Bây giờ không những về nhà đúng giờ mà còn cùng cậu chủ nhỏ xem tivi. Nhờ vậy một lần Hoseok thức dậy giữa khuya để uống nước, thấy được thư phòng cậu Taehyung vẫn sáng đèn dù đã hai giờ sáng. Trước đó mười giờ rưỡi cậu trai đã bị hắn đẩy vào phòng để ngủ sớm. 

Hoseok một hôm rảnh rỗi hỏi bác quản gia khi ông đang pha trà "Bác ơi", cậu trai nhỏ giọng gọi.

"Tôi giúp gì được cho cậu đây cậu chủ nhỏ?" Nhiều lần muốn mọi người đừng xưng hô như vậy nhưng người làm và quản gia rất quy củ đáp đây là xưng hô được ông chủ cho phép gọi, họ không có quyền lựa chọn. Hoseok nghe thế cũng hết cách, không sửa lại nữa. 

"Con thấy cậu Taehyung hay làm khuya lắm ạ, bình thường cậu vẫn vậy hả bác?"

Vị quản giá hãm trà xong, mùi hương nhàn nhạt bay trong không khí, hiền hậu đáp "Ông chủ là một người cuồng công việc, có khi ngài ấy có thể làm việc tới sáng hôm sau rồi đi làm luôn". 

Nhìn vẻ mặt không ngờ tới của Hoseok, vị quản gia chỉ cười "Nhưng từ khi có cậu chủ nhỏ, ông chủ ít nhất đã chịu về nhà ăn cơm. Vì ngài không muốn để cậu ăn cơm một mình". K

hông muốn để cậu ăn cơm một mình sao? Đột nhiên trái tim đập nhanh hơn một nhịp, ấm áp từ đâu đó len lỏi vào con người luôn cố gắng bắt buột bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng Hoseok chỉ là một cậu trai mới lớn, cậu cũng biết thích cái gì, ghét cái gì. Hoseok ghét cảm giác một mình với cái bàn ăn rộng lớn, một căn nhà không tiếng nói cười, ngay cả những kẻ bắt cóc còn dám vào tận nhà để bắt cóc cậu, bởi lẽ đâu có ai cứu giúp cậu trai. 

Hoseok thích cảm giác được làm nũng, được đòi hỏi điều này điều kia, được bốc đồng. Nhưng vì thân phận con nuôi, vì là một đứa trẻ ngoan, Hoseok không thể không che giấu những mặt trẻ con của mình. 

Vị quản gia cầm khay trà chiều với một ít bánh quy được nướng thơm lừng đem lên thư phòng cho hắn, vì hôm nay là cuối tuần nên Taehyung không phải đi làm. Hoseok đi theo, ngập ngừng lên tiếng "Hay là để con mang cho". 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ