Phiên ngoại Kim Seokjin - Kim Namjoon: Vì chúng ta là anh em

637 54 6
                                    

"Thưa ông chủ, đã đến nơi" giọng nói quy củ của vị tài xế già vang lên, trên xe một người đàn ông với bộ râu mép đen đậm, đôi mắt sắt bén, gương mặt nhìn qua cực kì nghiêm nghị, bao xung quanh ông ta là hơi thở rất mạnh của một người cầm quyền. Ông ta mặc bộ vest đen, ngay cả lớp áo sơ mi và cà vạt bên trong không khác màu, trong đáy mắt không giấu được vẻ tang thương.

Ngược lại bên cạnh là một đứa trẻ để tóc húi cua, nước da do cháy nắng mà biến thành màu bánh mật có hơi sạm, nhìn qua chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi mà thôi. Đứa nhỏ cả người không gầy gò như lũ con nít quý tộc, ngược lại vô cùng có da có thịt, không phải như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng mà nuôi dưỡng. Cậu bé đưa đôi mắt tò mò nhìn xung quanh, vốn dĩ từ nhỏ cậu bé được mẹ và bà ngoại nuôi dưỡng ở vùng ngoại ô Ilsan, gia đình cũng được xem là sống ở ngôi nhà khang trang nhất nhì khu vực đó.

Kim Namjoon không biết cha mình là ai, từ khi cậu hiểu chuyện thì cũng khá tò mò, bởi lẽ những đứa nhỏ trong khu gần nhà đều có đầy đủ cha mẹ, thậm chí có một thằng nhóc bèo chảy nước mũi chỉ thằng mặt cậu mà trêu đùa khi cả đám nhóc đang chơi trong công viên. "Thằng không cha" nhóc béo cầm đầu la lớn, tiếp theo là những đứa trẻ khác cũng kêu cậu như thế, tất nhiên sau đó Namjoon không thương tình đã tẩn cho thằng nhóc ác này một trận đến phải khóc gọi cha gọi mẹ.

Nhóc béo về mách với ba mẹ mình, nên ngay vào buổi cơm tối ba mẹ nó đã qua đập cửa nhà cậu, bà ngoại chậm rãi mở cửa, chưa kịp chào hỏi thì mẹ nhóc mập đã mắng te tát bà. Mẹ Kim bên trong nghe được chữ được chữ mất, nhưng bà vẫn sắp xếp được mạch truyện. Namjoon lo lắng mẹ sẽ mắng cậu, bắt cậu phải đi xin lỗi thằng nhóc mập đó, rõ ràng chuyện này cậu không sai mà. Mẹ Kim khẽ đặt đôi đũa xuống, bà từ bước đi đến chỗ Kim Namjoon đang cúi gầm mặt, bà ngồi xổm dưới đất, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ "Thằng bé đã nói gì với con?"

Như giọt nước tràn ly, Namjoon òa khóc nức nở ôm lấy mẹ mình "Hức...nó nói con là thằng không cha...con có cha mà mẹ...hức...rõ ràng cô giáo nói với con đứa trẻ nào cũng được sinh ra đầy đủ cha mẹ mà". Mẹ Kim vỗ nhẹ lưng cậu nhóc, giọng nói hiền dịu mọi ngày trở nên đanh lại "Lần sau nếu nói con như vậy, có đánh mạnh cỡ nào cũng được, chỉ cần con hả giận là được".

Bà lấy khăn mặt lau gương mặt đã đấm nước mắt của cậu, Namjoon bị mẹ mình nói đến bất ngờ mà nước mắt cũng không chảy nữa, ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêm túc của mẹ Kim. Bà chạm tay lên đôi má cậu, thái độ trịnh trọng "Con nên nhớ bản thân của con rất cao quý, trừ những chuyện pháp luật không cho phép, còn lại con đã có "ba" con chống đỡ".

Đôi mắt cậu bé mở lớn không giấu được sự ngạc nhiên, cậu cà lăm lặp lại "Ba...ba con sao?"

"Hiện tại mẹ chưa thể nói nhiều với con, chỉ cần đến thời điểm cần thiết, ngài ấy sẽ xuất hiện" bà vỗ vai cậu rồi đứng lại, tiến về phía cửa chính. Mẹ của nhóc mập thấy bà chưa kịp tiếp tục mắng đã bị mẹ Kim không nặng không nhẹ đá vào đầu gối khiến bà ta khụy xuống, chồng bà ta thấy thế tức giận đưa tay định tát mẹ Kim thì bàn tay ông ta đã bị bắt lại, mẹ Kim nhếch mép bẻ quặp nó lại khiến ông ta la hét không ngừng, bà ngoại cậu bình thường dễ mến, là một trong những bà cụ đáng kính trong khu cũng khinh bỉ mà nói với đôi vợ chồng bốn chữ "Không biết tốt xấu".

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ