Chap 19

850 87 3
                                    

Hoseok quay trở lại trường học, những ngày học tiếp theo Jungkook không rời cậu nửa bước. Bài học lần trước quá đắt giá, cậu không muốn thằng khốn nào đó lảng vảng xung quanh Hoseok và khiến cậu trai mang thương tích đầy mình lần nữa. 

Hoseok có thể hiểu được, dù sao Jungkook to xác hơn cậu nhiều thì "bảo kê" coi như chính đáng, còn cô bé Gani cũng đi theo là sao. Gani vừa ngáp ngủ vừa vác cái balo to gấp đôi mình, Hoseok không nhịn được lên tiếng "Gani, chúng ta vừa đi qua lớp em rồi, sao em không vào lớp đi". 

Gani nói bằng cái giọng nhừa nhựa "Đưa anh vào lớp trước". Hoseok chỉ vào Jungkook cũng đang nhắm mắt đi bên cạnh "Em bỏ quên cậu ta à". 

Gani đẩy gọng kính "Không, nhưng anh Jungkook không đánh con gái đâu. Thế nên lí do em ở đây nè, con nào lạng quạng em giật cùi chỏ hết". 

Hoseok hà hốc mồm nhìn cô bé phó câu lạc bộ mở miệng "giang hồ". Rõ ràng cậu nhớ Gani ngày nào còn buột tóc hai chùm, rụt rè xấu hổ xin gia nhập câu lạc bộ vũ đạo, thậm chí lúc ấy con bé còn hồi hộp đến nhảy bay cả một chiếc giày. Và rồi cô bé đáng yêu ngày đó đâu rồi. Hoseok nhìn qua con thỏ to xác, đưa tay nhéo eo cậu ta một cái. 

Jungkook còn chưa tỉnh ngủ bị cơn đau dưới eo làm cho la oai oái "Cậu làm gì vậy Hobi?"

"Cậu nghe Gani nói gì không? Cậu đã dạy con bé những gì đó hả?". Nghe Hoseok nói thế, Jungkook không thấy có gì không đúng, ngược lại còn nở nụ cười tự hào "Gani là đệ tử ruột của mình mà". 

Cô bé liên tục gật gù tán thành. Hoseok nói không lại hai người, đẩy Gani về lớp của mình, sau cũng lôi cậu bạn thân về lớp. Thấy thầy Kim đứng trước hành lang quan sát các lớp học, cậu nhanh chóng kéo Jungkook lại chào hỏi "Chào buổi sáng thầy Kim ạ". 

Kim Namjoon rời mắt khỏi cuốn sổ ghi chép, nở nụ cười có lễ với cả hai "Chào hai em, buổi sáng tốt lành". Chào hỏi xong Kim Namjoon cũng nhanh chóng đi đến các dãy lớp khác. 

Treo cặp lên móc treo của bàn, Jungkook ngã người ra ghế nói với Hoseok bên cạnh đang lấy tập sách ra "Thầy Kim này trông ngon nghẻ phết, mình còn nghĩ thầy ta là người mẫu nữa cơ".

 Hoseok gạch lại những ý chính trong bài văn, đồng ý với câu nói của Jungkook "Mình cũng thấy vậy". 

Con thỏ cơ hội nào đó rút ngắn khoảng cách, đưa cái mặt mình đối diện với mặt cậu trai "Còn mình thì sao?"

Nếu là một người bình thường hay các nữ sinh yêu thích Jungkook, thì đây chính là chiêu sát thương cực mạnh. Hỏi xem gương mặt đẹp đến nghẹt thở đang cách bạn vỏn vẹn mười cm thì bạn có chịu nổi không. Nhưng đây là Hoseok, cậu đã miễn nhiễm với Jungkook. Thẳng tay đẩy mặt cậu ta sang một bên, mặt kệ cái mặt kia giận dỗi xệ ra "Cậu đẹp nhất". 

Nhìn Hoseok đáp cho có lệ, Jungkook cảm thấy có phải sức quyến rũ mình giảm rồi không? Liếc mắt nhìn Jungkook tự biên tự diễn, suy nghĩ gì đó khiến cậu trai khẽ cười. Hoseok thật sự nói thật, nhưng tại giọng điệu nhạt nhẽo của mình khiến Jungkook tưởng rằng mình đang nói đùa với cậu ấy. Hoseok nhớ lần đầu gặp khi gặp được Jungkook, Hoseok đã gần như không thể nói nên lời vì vẻ đẹp trai này của cậu ta. 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ