Chap 37

750 81 5
                                    

Kim Taehyung từ phía cửa ra vào đạp lên thảm đỏ bước vào, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt đen ngạo nghễ, trên tay là cây gậy đầu sư tử quen thuộc, găng tay da và bộ lễ phục đen càng tỏa ra sự lạnh lẽo. Hắn vừa xuất hiện mọi người liền im bặt, áp lực từ phía Kim Taehyung khiến họ khó thở, đến cả lão hiệu trưởng lưng ngày càng thấp. 

Kim Seokjin đi bên cạnh vẫn là bộ dạng gần gũi cùng nụ cười tiêu chuẩn, cùng với em họ mình là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Anh dừng lại bước về chỗ ngồi của mình trong khi Taehyung bước lên phía sân khấu, nơi lão hiệu trưởng cung kính nhường lại bục phát biểu cho hắn. 

Đáng lẽ cả hai đã có thể đáp chuyến bay về Hàn Quốc nếu không phải đột nhiên xuất hiện rắc rối. Bản hợp đồng với đối tác có lỗi, suýt nữa đối thủ nói thẳng ra là nhà họ Lee lợi dụng lỗ trống chen vào. Nhà họ Lee đúng là không khác gì ruồi bọ, tranh thủ có thể bâu bám vào bất cứ thứ gì Taehyung để mắt đến. Nếu không phải đây là hợp đồng quan trọng thì anh đã để Taehyung về Hàn Quốc trước, bản thân Seokjin sẽ ở lại lo liệu công việc tại Mỹ. 

Nhưng người tính không bằng trời tính, đối tác chỉ muốn làm việc với Taehyung nên hắn dù trong lòng nóng nẩy muốn về gặp cậu trai mình yêu thương cũng phải nén lại, cố gắng xong sớm nhất có thể. Ngồi trên máy bay tư nhân với tâm trạng tụt xuống đến mức âm độ, kể cả Seokjin đã quen thuộc với Taehyung còn cảm thấy rùng mình. Anh xoa cằm, nếu mà hôm nay cả hai về trễ một xíu bỏ lỡ mất màn trình diễn độc lập của bé Hobi, hẳn là thằng em họ của anh nó lật cả trường Lame lên mất. 

Hoseok bị kéo vào phòng thay đồ, thêm nữa nơi đó lại khá xa sân khấu nên cậu trai không nghe được Kim Taehyung đã tới, vẫn mang tâm trạng mất mát mặc lên bộ trang phục Gani đặc biệt chuẩn bị vì tiết mục biểu diễn solo của Hoseok. 

Cậu trai thay xong quần áo bước ra ngoài, không gian nhanh chóng im lặng, mọi người đều nhịn không được hít một hơi. Kể cả fan cuồng Huening Kai bình thường lia máy hơn bắn súng tỉa mà lúc này lại ôm mấy chụp hình trong tay đứng như trời trồng. Hoseok đầu đầy dấu chấm hỏi, cậu trai đưa mắt nhìn Jungkook cũng trong trạng thái bất động như mọi người, đành phải lên tiếng "Á nè nè, làm sao mà đứng đơ hết vậy, bộ khó nhìn lắm hả?"

Vì tiếc mục của Hoseok mà Gani chọn cho cậu một bộ trang phục trắng tinh, mặc dù hơn ai hết Hoseok không thích cái màu này. Khi ấy Gani đặt hai tay lên vai cậu, không cho là đúng nói với cậu trai "Tin em đi, không ai hợp với màu trắng hơn anh đâu, anh trai ạ". 

Một lần nữa Hoseok đã chứng minh câu nói của Gani chưa bao giờ sai. Hoseok với bộ trang phục may cắt vừa vặn với cơ thể mình, Gani cố tình tìm loại vải mềm mại nhất cho cậu trai, vừa có thể bung xòe khi Hoseok nhảy múa, lại vừa giúp cơ thể cậu trai trong dẻo dai hơn. Áo với hai vạt chéo ở ngực thắt eo tôn lên vòng eo đáng ngưỡng mộ, quần ôm lấy đôi chân thon gọn thẳng tắp. Để tăng thêm cảm giác "bồng bềnh" cho cậu, cô bé còn cố tình cho cậu trai mặc thêm một cái áo lót bằng ren bên trong. 

Kết quả là bọn họ thật sự trông thấy một chú thiên nga trắng xinh đẹp thuần khiết đang đứng trước mặt. 

Jungkook xúc động muốn ôm lấy Hoseok, cậu sợ, cậu sợ Hoseok sẽ bay về bầu trời rộng lớn, nơi mà vốn dĩ Hoseok thuộc về. Jungkook đứng trước mặt cậu trai, tay chân luống cuống không dám làm gì vì lo mình sẽ làm hỏng trang phục của cậu ấy. 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ