Chap 45

689 83 2
                                    

Hoseok sáng sớm tỉnh dậy với cái đầu hơi đau, do ngày hôm qua ngủ chập chờn không được tròn giấc. Không hiểu sao cậu trai cứ cảm thấy nó không thoải mái bằng cái giường ở nhà cậu Taehyung, thôi rồi không biết từ đâu lòi ra cái tính có mới nới cũ nữa. Hoseok tự mắng bản thân mấy phút mới mang dép bông vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong thay đồ xuống dùng bữa sáng cùng mẹ và dượng Min. 

Có lẽ là do bữa ăn hôm qua hơi khiến không khí trong nhà đi xuống nên khi vừa vào đến phòng ăn Hoseok đã thầy một bàn thức ăn đầy món cậu thích. Mẹ cậu thấy cậu trai nhanh chóng kéo cậu xuống ghế ngồi, cúi đầu nhìn đôi mắt còn sưng của cậu trai "Hobi của chúng ta đêm qua ngủ không ngon sao? Bé Hobi nôn được đi chơi hửm?" 

Dượng Min bưng thức đặt lên bàn sau khi nghe mẹ nói thế cũng nhìn cậu trai, Hoseok chỉ có thể gật đầu cười gượng. Bữa ăn sáng trôi qua trong êm đẹp, khi dì giúp việc dọn dẹp bàn ăn thì cậu nghe thấy mẹ mình hỏi cậu có muốn đi mua sắm cùng bà không, Min Yoongi cũng xung phong hộ tống hai mẹ con. 

Hoseok thì như mọi lần, lắc đầu từ chối. Nhưng cậu từ chối có lý do chính đáng lắm, vì quần áo cậu Taehyung sắm sửa cho cậu cho dù mỗi ngày mặc ba bộ thì có khi phải đến năm sau mới mặc hết. Kim Sunhee nghe thế cũng bật cười, điểm tay lên cái trán cậu "Con đó, không phải do Taehyung cưng chiều con hay sao. Được rồi vậy mẹ với dượng đi mua đồ sẽ về sớm". 

Hoseok ôm mẹ một cái tạm biệt, nhìn thấy dượng Min ánh mắt hơi buôn nhìn cậu, cậu trai hít một hơi, dù sao dượng cũng cố gắng để hòa hợp với mình thôi, cư xử cứng ngắt với dượng như thế là không nên. Hoseok cũng ôm Min Yoongi một cái khiến lòng hắn vui mừng không thôi. Mặc cho cậu trai từ chối đi mua đồ nhưng chỉ cần Hoseok chịu để hắn quan tâm, hắn sẽ làm mọi cách để cậu trai chấp nhận mình. 

Hoseok tiễn hai người phụ huynh đi xong, quay lại nhìn căn nhà vừa quen vừa lạ này, bình thường nếu cậu Taehyung chưa về nhà thì cậu trai sẽ nghe bác quản gia kể chuyện hoặc cùng các cô chú làm vườn tỉa tót lại cái "nông trại" nhỏ của cậu. Hoseok lại thấy nhớ "nhà" mất rồi.

 Cậu trai buồn chán mở tivi, bấm chọn đại một chương trình nào đó. Đêm qua ngủ không đủ nên dù trên tivi chiếu chương trình hài kịch vẫn không ngắn được đôi mắt díu lại của mình. Đến khi Hoseok nghĩ mình sắp ngủ mất thì dì giúp việc từ ngoài đi vào gọi nhỏ "Cậu chủ, cậu chủ ơi...Có ngài Kim Seokjin đến". 

Hoseok mơ mơ màng màng mở mắt, híp mắt nhìn cậu Seokjin đi vào, gương mặt thân thiết mọi hôm lại trở nên nghiêm túc bất thường "Cậu xin lỗi vì đến lúc này, nhưng con có thể đi theo cậu một lúc được không?"

Hoseok mắt nhìn mắt với Seokjin, trong lòng dấy lên linh cảm không lành, bởi cậu hiểu cậu Seokjin không thể đường đột đến đây như thế. Cậu trai tắt tivi đứng dậy "Cậu đợi con ạ". 

Hoseok chạy nhanh lên phòng lấy áo khoác và điện thoại, trước khi đi không quên nói với dì giúp việc "Một chút dượng với mẹ có về thì dì cứ nói là con đi với cậu Seokjin ạ" Nói xong chui vào xe được cậu Seokjin mở cửa sẵn, thắt dây an toàn. 

Đến khi xe đã lăn bánh một đoạn, cậu trai mở lời "Cậu Jinnie có thể cho con biết, chúng ta đi đâu không?" 

"Chúng ta đi gặp cậu Taehyung của con' Seokjin vừa xoay vô lăng vừa nhìn đường. Hoseok nghe thế cơn bất an trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, không nhịn được hơi cao giọng "Cậu Taehyung sao?" 

[END][VHope] Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ