Chương 28

909 54 0
                                    

Tối đến, So Hee không ngủ được, trong đầu cô vẫn luôn suy nghĩ về cuộc nói chuyện điện thoại hồi chiều.

Devlin là bạn của So Hee ở bên Anh. Anh ta là một cậu công tử thuộc một gia đình quý tộc ở Anh. Devlin chính là người bám đuôi So Hee, khiến cô phiền não nhất. Quan trọng hơn là anh ta đã tỏ tình với cô tổng cộng ba lần và đã bị cô từ chối. Tuy nhiên, anh ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ theo đuổi cô.

Nhưng mà từ khi cô về nước cũng không thấy Devlin gọi điện làm phiền nữa. Lúc ở Anh, trung bình thì một ngày anh ta gọi cho cô khoảng 30 cuộc, gần 100 cái tin nhắn. Và tất nhiên điều đó chỉ làm cho cô thêm phiền não.

Cũng may là anh ta không làm phiền cô trong thời gian gần đây nữa. Min Yoongi cũng đã đủ mệt rồi. Thật rắc rối.

"Ngủ sớm đi." Min Yoongi ôm cô, vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Ừm." So Hee thở dài rồi gật đầu.

Cô nhắm mắt lại, rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải do được Min Yoongi ôm nên có cảm giác dễ chịu hay là do được anh vỗ về mà So Hee lại yên tâm chìm vào giấc ngủ tới vậy.

Thấy So Hee ngủ say, Min Yoongi khẽ cười, sau đó thì liền trầm mặc.

"Liệu... em có tin tôi không? Tôi thật sự cũng rất muốn nói với em..."

-----------

Trời sáng, So Hee thức dậy thì cũng không thấy Min Yoongi đâu. Cô xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì lập tức xuống phòng ăn sáng.

Min Yoongi đã đi làm từ sớm nên cô cũng chỉ ăn một mình. Ăn xong, cô lên xe do Min Yoongi chuẩn bị, đi tới Min thị.

Tới nơi, cô liền đụng mặt Cho Yeong Mi ở trước cửa ra vào của tòa nhà.

"Hong So Hee, cô đứng lại đấy cho tôi." Cho Yeong Mi gằn giọng.

So Hee nghe thấy thì liền quay đầu lại, nhìn Cho Yeong Mi .

"Ya! Có chuyện gì sao?" So Hee nở nụ cười.

Cho Yeong Mi nhanh chóng đi tới chỗ So Hee, theo sau là một cô gái, chắc là trợ lí của cô ta.

"Mày rốt cuộc ở đây làm gì? Không phải mày đã bị đuổi đi Anh rồi sao?" Cho Yeong Mi khoanh tay hỏi.

So Hee cười nhạt, sau đó hờ hững nói.

"Tôi tới đây làm việc, liên quan gì tới cô?"

"Tao không cần biết mày làm cái gì ở đây nhưng khôn hồn thì mau biến đi cho khuất mắt tao. Nếu không thì tao chắc chắn không để mày sống yên ổn." Cho Yeong Mi nghiến răng nói. Chẳng biết là cô ta đang tức cái gì.

So Hee như gió bỏ ngoài tai, như không nghe thấy, đi vào trong.

"Mày tới để quyến rũ Min thiếu chứ gì?"

So Hee dừng lại. Thật nực cười. Cô? Quyến rũ Min Yoongi?

"Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." So Hee không quay đầu, hời hợt nói.

"Mày đúng là chẳng khác nào mẹ mày. Đều là thứ đi quyến rũ đàn ông." Cho Yeong Mi nhếch méch cười khinh bỉ.

So Hee quay phắt đầu lại, tay cô cũng đã siết chặt lại, vẻ mặt phẫn nộ vô cùng.

||myg||DỤ VỢ VỀ NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ