Chương 58

761 50 11
                                    

Trái tim đã tan nát giờ lại càng nát tan. Vì cái gì mà Min Yoongi lại làm ra những chuyện như vậy chứ?

Min Yoongi. Tôi hận anh.

Delvin thấy So Hee mặt mày tái mét nên ném tên kia sang một bên, đi về phía So Hee, đỡ cô dậy.

"Em làm sao vậy?"

So Hee thất thần, dường như cô cũng chẳng nghe được những gì Delvin nói.

Delvin càng thêm lo lắng, lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi.

"Điều tra cho tôi xem Min Yoongi rốt cuộc là ai. Tôi nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết." Delvin lạnh lùng ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia.

Cúp máy, Delvin bế So Hee lên, đi ra ngoài. So Hee đã quá mệt mỏi rồi. Cô để mặc cho Delvin bế cô, hai tay theo phản xạ mà vòng lên cổ Delvin bởi vì cô có tâm lí sợ ngã rồi rơi xuống đất.

Đi xuống đại sảnh của khách sạn, So Hee chợt thoát khỏi cơn mệt mỏi, trong lòng lại xuất hiện cảm giác đau nhói, hận thù.

Min Yoongi. Anh ta đang đi cùng một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, đeo kính đen. Cười nói vui vẻ.

Cô tưởng anh ta không tiếp xúc được với phụ nữ và cô là ngoại lệ nhưng không phải. Chẳng phải bên cạnh anh ta có bao nhiêu là phụ nữ sao? Thì ra cũng chỉ như bao tên đàn ông khác.

Min Yoongi bỗng nhiên dừng chân, nhìn về phía cô với ánh mắt sắc bén. Nhìn anh ta như đang tức giận.

So Hee nhìn lại nhưng là ánh mắt của sự hận thù, căm ghét chứ không phải ánh mắt đau buồn bình thường. Cô khẽ kéo cái đầu của Delvin xuống, nói nhỏ: "Đi nhanh nhanh chút."

Nhìn thì có vẻ khá bình thường nhưng ở góc độ nhìn của Min Yoongi mà nói, một cảnh tượng vô cùng ái muội. Mặt Min Yoongi tưởng chừng như sắp nổ tung, nắm đấm siết chặt lại.

Delvin cười một cái rồi bước từng bước đi về phía trước, đi lướt qua Min Yoongi như người dưng qua đường.

Delvin đưa So Hee về nhà. Chiếc xe đi qua thành phố nhộn nhịp đã vắng vì tuyết rơi. Con đường tưởng chừng như thật dài... thật dài...

Về tới nhà, So Hee tự mình mở cửa xe, đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa một cách nặng nhọc. Delvin cũng đi theo vào nhà nhưng anh không vào phòng khách mà xuống ngay phòng bếp, lúi húi một lúc.

Song An In thấy So Hee về nên cũng chạy ra, ngồi xuống cạnh So Hee.

"Cậu làm sao vậy? Sao trông mặt mày tiều tụy vậy?" Song An In nhìn sắc mặt So Hee rồi nhíu mày hỏi.

So Hee cười nhẹ rồi lắc đầu.

"Ali, em vào giúp tôi một chút." Delvin ở trong bếp vọng ra.

Song An In nhíu mày rồi nhìn So Hee.

"Anh ấy đưa mình về." So Hee như biết trước được Song An In đang nghi vấn điều gì nên giải thích luôn.

Song An In gật đầu nhẹ một cái rồi đi vào bếp.

"Anh lại làm đổ vỡ cái gì của tôi rồi?" Song An In vừa đi vừa nói.

||myg||DỤ VỢ VỀ NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ