Chương 57

750 49 2
                                    


Buổi sáng, So Hee ngồi trên giường, cuốn mình vào cái chăn rồi ngồi làm một số việc trên laptop.

Bữa sáng mà Song An In làm cho cô cũng đã nguội lạnh, vẫn y nguyên trên chiếc bàn cạnh đầu giường.

So Hee thò tay với với ly ca cao, mắt vẫn nhìn vào máy tính, tay kia vẫn thao tác chuột cùng bàn phím. Cô đưa ly ca cao lên miệng, uống một ngụm.

Chà! Lạnh thật. Chẳng phải Song An In mới đưa cho cô cách đó khoảng ba mươi phút thôi sao? Thời tiết bây giờ đã lạnh vậy sao?

So Hee thở dài một hơi, nhìn vào ly ca cao đã nguội. Cách đó vài ngày trước cô vẫn được thưởng thức cái hương vị ca cao nóng ấm, thơm ngọt kia. Chậc! Sao cùng là ca cao mà ly này không có một chút hương vị gì vậy? Hay là vị giác của cô đã mất rồi? Mất theo ly ca cao kia, mãi mãi cũng không thể được thưởng thức nữa.

So Hee nở nụ cười chua xót, tự chế giễu chính mình.

"Hong So Hee à, mày lại mộng tưởng lung tung rồi! Đừng nhớ về anh ta nữa. Quên đi."

Cô tự nhủ chính mình như vậy nhưng nào đâu dễ thực hiện. Cứ quyết tâm rồi lại không thể buông bỏ được.

Bốn tháng. Vẻn vẹn bốn tháng. So Hee yêu Min Yoongi một cách sâu đậm đến nỗi không thể buông bỏ được. Cô tự cười chính bản thân mình. Cô yêu Sung Chin suốt hơn năm năm, lúc bị phản bội cô cũng không như thế này. Rốt cuộc thì cô lại bị làm sao vậy chứ? Cô không còn là Hong So Hee nữa sao?

Đang trong tâm trạng tự trách bản thân thì chuông điện thoại vang lên. So Hee thất thần một hồi lâu rồi mới nghe điện thoại. Là một số lạ.

"Alo."

"Xin chào cô, Cana. À không! Phải là Hong So Hee mới đúng." Một giọng nữ đầy giễu cợt vang lên ở đầu dây bên kia.

"Cô là..." So Hee nhíu mày.

"Chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô." Người phụ nữ ấy không trả lời sự thắc mắc của So Hee mà trực tiếp vào vấn đề chính.

"Tôi không quen cô."So Hee lạnh lùng nói.

"Không quen?" Cô ta bật cười. "Phải! Tôi là..."

Nói chuyện một hồi, So Hee xuống giường, thay đồ rồi đi ra ngoài. Lái xe tới địa điểm mà người phụ nữ đó nói.

Tại một quán cà phê nhỏ, vắng vẻ, vô cùng ít khách, So Hee mở cửa đi vào.

Nhìn ngó xung quanh, cuối cùng So Hee cũng thấy một người phụ nữ mặc đồ sang trọng đang ngồi thưởng thức cà phê. Cô đi thẳng về phía đó.

"Tôi là Hong So Hee." So Hee ngồi xuống chiếc ghế đối diện người phụ nữ.

Người phụ nữ kia nhìn So Hee một lượt với ánh mắt đánh giá. Cô ta khẽ lắc đầu.

"Cô... thích hoa sen?" Cô ta nhìn vào chiếc ghim cài áo bằng hoa sen trên ngực So Hee.

"Đúng vậy. Tôi thích hoa sen." So Hee dựa người vào ghế, vắt chéo chân, khẽ khoanh tay lại, thản nhiên đáp lại.

"Ồ! Chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau." Cô ta khẽ cười. "Chẳng trách Yoongi lại thích cô."

So Hee bất giác nhíu mày.

||myg||DỤ VỢ VỀ NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ