Chương 66

863 41 0
                                    

Trời tối hẳn, trong căn nhà, mùi thức ăn thơm phức khiến cơn đói của So Hee trỗi dậy.

Vì lúc ngủ dậy chỉ ăn một tô cháo nên khá dễ đói, cộng với ngủ nguyên cả buổi chiều làm cho So Hee càng cảm thấy đói hơn.

"Hai đứa mau lại đây. Mẹ nấu bữa tối xong xuôi rồi." Mẹ Choi cặm cụi trong bếp, nói vọng ra phòng khách.

So Hee và Min Yoongi cũng vừa mới vào trong nhà được một lúc. Dù trời lạnh nhưng dường như hai người cảm thấy có chút nóng nực.

"Để con giúp mẹ." So Hee bỏ lại Min Yoongi , vui vẻ chạy vào trong bếp.

Min Yoongi đứng đó, nhún vai một cái rồi cũng đi vào trong bếp.

So Hee dọn thức ăn lên bàn, Min Yoongi cũng giúp cô. Cạnh đó, Mẹ Choi và Mẹ Jeong nhìn nhau cười.

Một bàn thức ăn thịnh soạn được dọn lên. Nhìn thôi đã thấy thèm.

"Nào nào, So Hee , mau ăn đi." Mẹ Jeong gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát của So Hee.

"Yoongi, con mau nếm thử tay nghề của mẹ đi nào." Mẹ Choi cười vui vẻ, cũng gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát Min Yoongi .

So Hee và Min Yoongi nhìn nhau. Cứ như hai người họ vừa đổi mẹ cho nhau thì phải.

"Con cảm ơn." Hai người đồng thanh lên tiếng cùng một lúc.

Bầu không khí càng thêm vui vẻ.

"Tối nay hai đứa ngủ ở đây, sáng mai chúng ta tới nhà ông ngoại." Mẹ Choi thản nhiên nói.

"Làm gì ạ?" So Hee nghiêng đầu hỏi.

"Còn làm gì nữa. Ra mắt cháu rể của của ông chứ sao." Mẹ Choi cười vui vẻ.

So Hee bất ngờ tới nỗi sặc cả cơm, ho sặc sụa. Cô cứ thế ôm ngực mà ho. Min Yoongi lập tức lấy nước cho cô, khẽ vỗ lưng cô.

"Sao rồi?" Anh ân cần hỏi.

Mặc cho hai bà mẹ ngồi tủm tỉm cười. Chắc kế hoạch mà hai người bàn từ trước không cần tiến hành nữa rồi.

So Hee uống một ngụm nước rồi ổn định lại. Cô lắc đầu: "Không sao."

Ăn xong, Min Yoongi rửa bát, So Hee ngồi gọt trái cây. Đây mới đích thực là cảnh tượng vợ chồng hạnh phúc, gia đình êm ấm.

Đã hơn mười giờ tối, hai bà mẹ ngồi tán gẫu cả buổi tối không biết mệt bây giờ cảm thấy buồn ngủ.

"Hai đứa cứ tự nhiên. Theo mẹ thấy thì cái giường trong phòng của con khá chắc chắn nên hai đứa cứ yên tâm." Trước khi đi ngủ, Mẹ Choi không quên nhắc nhở.

So Hee đương nhiên nghe hiểu hàm ý trong câu từ của Mẹ Choi. Mặt cô đỏ bừng hết cả lên, nóng thật.

"Mẹ!" So Hee nhăn mặt. Tại sao mẹ cô cũng có cái ý nghĩ gì đâu không vậy?

Mẹ Choi cười ha hả, Mẹ Jeong cũng không quên bỏ thêm mắm muối: "Cố lên con trai. Mẹ tự hào về con."

Min Yoongi cười nhẹ: "Không phụ lòng mẫu thân."

So Hee quay sang lườm Min Yoongi. Tức quá, cô đứng dậy bỏ lên phòng.

------

Trăng thanh gió mát, So Hee đứng hóng gió ngoài ban công. Cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp, thật sáng, giống như cô lúc này.

||myg||DỤ VỢ VỀ NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ