Chương 30

958 47 0
                                    

Buổi tối đến, So Hee đang định đi ngủ thì An In gọi điện thoại tới.

"Alo." So Hee đi ra ban công nghe điện thoại.

"So Hee, Devlin có gọi cho cậu chưa?" An In nhanh chóng nói.

"Có, anh ta gọi cho mình rồi." So Hee gật gật đầu.

"Cậu nhá, tuyệt đối đừng tin lời anh ta nói đấy, Taehyung nói anh ta đang giả bệnh để lừa cậu về đó." Có thể tưởng tượng được An In đang lo lắng vô cùng ở đầu dây bên kia.

So Hee bật cười rồi nói: "Vậy sao? Thế mà mình cứ nghĩ mãi. Mình tuyệt đối sẽ không mắc bẫy của anh ta đâu. Yên tâm."

"Vậy thì tốt. Cúp máy đây. Bye."

"Bye."

So Hee cúp máy, sau đó thì vào trong đóng cửa ban công lại, lên giường đi ngủ.

Trên giường, cô cứ nghĩ mãi về chuyện cô nghe được lúc sáng. Rốt cuộc thì Min Yoongi bị làm sao mà cứ thần thần bí bí vậy chứ. Phát bệnh, đổi nhân cách... Chẳng lẽ nào...! Chậc! Thật đau đầu.

Cho Yeong Mi ... Cô ta rốt cuộc liên quan gì đến Min Yoongi nhỉ? Chẳng lẽ thật sự là tình nhân?

"Tình nhân? Cho Yeong Mi ... Tức thật đấy." So Hee buột miệng nói ra.

"Em ghen sao?" Đúng lúc Min Yoongi mở cửa đi vào, nghe thấy câu nói của cô, anh khẽ cười.

So Hee nhìn Min Yoongi một hồi lâu, sau đó thì ngồi phắt dậy, khoanh chân vào.

"Tôi hỏi thật một câu. Anh... rốt cuộc với Cho Yeong Mi có quan hệ gì?" So Hee nghiêm túc hỏi.

Min Yoongi đi tới giường, ngồi xuống, dựa người vào thành giường.
Min Yoongi đóng sập cửa lại, sau đó thì đi tới chỗ ghế sofa, ngồi xuống. Anh lấy hai tay ôm đầu, mắt nhắm lại, hàng lông mày hơi nhíu.

So Hee đứng đó, nhìn anh lạ thường như vậy có chút bất an. Anh ta lại làm sao vậy chứ.

So Hee đi tới chỗ Min Yoongi, khua khua cái tay.

"Anh làm sao vậy?" So Hee hỏi nhẹ.

Min Yoongi im lặng một hồi lâu, tới một chút hành động nhỏ cũng không có.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng.

"Em gọi Kim Namjoon, bảo cậu ta gọi Egan tới cho anh." Min Yoongi vẫn cúi gằm mặt, giọng nói trầm khàn.

"Ò." So Hee tuy không hiểu gì nhưng cũng làm theo lời Min Yoongi. Cô lấy điện thoại ra, ấn một dãy số rồi gọi cho Kim Namjoon. Cô nói nguyên văn những gì mà Min Yoongi nói với cô cho Kim Namjoon. Chỉ thấy Kim Namjoon lo lắng hỏi, sau đó thì nói lập tức tới ngay.

Khoảng 15 phút sau, Kim Namjoon tới, đi cùng anh là một người đàn ông chạc tuổi, anh ta trông khá hoàn mĩ, không kém gì Min Yoongi và Kim Namjoon. Anh ta có mái tóc vàng, đôi mắt đen, trông khá giống con lai. Hơn nữa, anh ta còn mặc một chiếc áo blouse trắng, tay xách một hộp như là hộp thuốc.

Kim Namjoon vào phòng, So Hee đã nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh.

"So Hee, em ra ngoài đi."Kim Namjoon nói.

||myg||DỤ VỢ VỀ NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ