•
Tối đến, bữa tiệc vui vẻ cũng đã kết thúc, Kim Namjoon ở lại với An In , Delvin về phòng bệnh nghỉ ngơi. Còn lại Min Yoongi cùng So Hee đi trên hành lang vắng lặng của bệnh viện.Hành lang tưởng chừng ngắn nhưng lại vô cùng dài. Đi mãi, đi mãi vẫn chưa tới nơi.
So Hee mang vẻ mặt buồn rầu, bước đi một cách chậm rãi, mỗi bước đi thật nặng nề. Tại sao vui như vậy mà cô lại không cảm thấy vui nữa chứ.
Min Yoongi đi bên cạnh cô, từng bước từng bước nhẹ nhàng, theo sát tốc độ của cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng lại nhìn cô.
Cuối cùng hai người họ cũng đi tới bãi đậu xe. Quãng đường dài như cả trăm cây số, thời gian trôi qua như nửa thế kỉ.
Anh mở cửa xe cho cô, sau đó lại vòng sang bên kia, mở cửa rồi ngồi vào xe.
"Mệt rồi à?" Min Yoongi khẽ hỏi.
So Hee không nói gì, gật đầu nhẹ. Đúng là mệt thật. Cảm giác cô chỉ muốn ngồi yên một chỗ, không muốn làm bất cứ thứ gì.
Cô lấy điện thoại ra, đã gần mười hai giờ. Cảm giác buồn rầu dẫn dắt con người ta tới cơn buồn ngủ. So Hee dường như không thể chống cự được nữa, ngủ thiếp đi trên xe.
Min Yoongi đang lái xe cũng đậu xe lại ở ven đường Anh cởi áo khoác ra, đắp lên cho cô, nhìn gương mặt ngủ say của cô rồi mỉm cười.
Chiếc xe tiếp tục chạy, chạy mãi trên đường như không có điểm dừng.
--------------
Ngủ một mạch tới tận trưa, So Hee thức dậy, nằm yên trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn. Bên cạnh giường trống không, ga giường cũng lạnh nên cô đoán Min Yoongi đã dậy từ lâu.
Nằm được khoảng một lúc, So Hee ngồi dậy, vươn vai rồi đi vào nhà tắm. Tiếng nước lách tách trong phòng tắm, những giọt nước ấm áp xối lên thân thể mềm mại của người phụ nữ, theo những đường cong gợi cảm, những giọt nước tí tách rơi xuống nền đá.
Xong xuôi, So Hee mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen rồi đi ra ngoài. Tiếng máy sấy tóc vù vù bên tai, chẳng mấy chốc mái tóc đã khô. So Hee nhìn vết thương trên mặt, không khỏi nhíu mày. Cô lấy thuốc bôi lên rồi dán băng cá nhân vào.
Mọi thứ trong căn phòng này đều vô cùng đầy đủ. Tuy đây là nhà của Kim Namjoon nhưng cô đoán chắc mọi thứ này đều do Min Yoongi chuẩn bị cho cô.
Xuống phòng khách, So Hee trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trên ghế sofa bọc da màu nâu. Thân thể cường tráng, tấm lưng rộng hiện ra rõ nét. Trên lưng anh còn có mấy vết thương, rõ ràng là vết thương mới.
Trên bàn còn có một hộp thuốc.
So Hee nhíu mày, chạy nhanh xuống lầu. Min Yoongi phát giác được bước chân của cô, ngoảnh đầu nhìn lại.
"Em..."
"Anh bị làm sao thế này?" Không cho Min Yoongi mở miệng nói hết, So Hee cất giọng lo lắng.
Min Yoongi xoay xoay cổ tay trái, cười nhẹ: "Không sao, vết thương ngoài da thôi."
So Hee đau lòng nhìn mấy vết thương chưa kịp đóng vảy, rỉ một ít máu. Ngón tay cô lướt qua những vết thương. Lưng anh lạnh băng, đầu ngón tay của cô vừa mềm mại, vừa ấm áp khiến Min Yoongi có cảm giác tê dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
||myg||DỤ VỢ VỀ NHÀ
RomanceHong So Hee, 22 tuổi, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Quá khứ nhu nhược, bị chèn ép, bị phản bội bởi tình yêu đã khiến cô trở thành một phụ nữ kiên cường với ngoại hình xinh đẹp. Min Yoongi, 28 tuổi, con trai cưng nhà họ Min, tổng giám đốc tập đo...