Chương 76

773 48 2
                                    

Cảm giác chân thực, ấm áp, lại vô cùng mơ hồ. Trong cơn mê, những hình ảnh đẫm máu lại xuất hiện trong đầu của So Hee. Tiếp sau đó là những hình ảnh ghê tởm của Hong Young Rae cùng người đàn ông tên Yoon Won Sik.

So Hee bừng tỉnh mở mắt, lấy tay bịt miệng, chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh.

Cảm giác buồn nôn dâng lên, cô khổ sở ở trong nhà vệ sinh mà nôn khan do trong bụng vốn dĩ chẳng có gì để mà nôn ra.

Mặt cô xanh mét lại, nhìn mình trong gương, cô thấy mình trông chẳng khác nào một xác chết. Trên mặt cô còn có một chiếc băng cá nhân nhỏ. Nó là vết dao mà Hong Young Rae để lại trên mặt cô.

"Ọe."

Một cảm giác buồn nôn lại ập tới. Dường như cô chẳng còn sức mà đứng nổi nữa, ngồi tựa đầu vào bức tường nhà tắm, khó nhọc thở.

Min Yoongi vừa nấu cháo xong, vừa bước vào phòng thì không nhìn thấy cô đâu, anh mới hốt hoảng đặt tô cháo trên bàn, chạy ngay vào phòng tắm.

So Hee mệt nhọc ngồi bệt dưới đất, mặt xanh xao, tiếng thở nặng nề.

"Em có sao không?" Anh bế cô đứng dậy, sau đó đi ra ngoài.

So Hee lắc đầu, tựa đầu vào vai anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh.

Cô được anh đặt lên chiếc giường êm ái, anh lại đưa tay sờ trán cô. Vẫn còn một chút nóng.

Cô đã hôn mê được hai ngày hai đêm, sốt cao vô cùng. Egan nói cô bị suy kiệt sức khỏe trầm trọng do không ăn đủ chất. Đã vậy hôm tham gia bữa tiệc cô còn uống khá nhiều rượu.

Min Yoongi rót cho cô một cốc nước ấm, đưa cho cô. So Hee vài ngụm lớn, sau đó thì vô lực tựa vào người Min Yoongi .

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Anh đau lòng nhìn cô, vén mái tóc của cô ra phía sau tai.

"Em muốn ăn..." So Hee nhìn về phía tô cháo đang bốc hơi nghi ngút kia, mùi thơm cũng đã lan tỏa khắp căn phòng. Sau khoảng ba ngày không ăn uống gì, tất nhiên cô sẽ cảm thấy vô cùng đói bụng.

Min Yoongi đặt cô tựa người vào đầu giường, đi tới chỗ cái bàn, bưng tô cháo nóng hổi thơm phức đến cho cô.

Anh múc từng thìa cháo một, dịu dàng thổi rồi đút cho cô ăn. Cô rất thích mỗi lần anh dịu dàng như vậy. Cảm giác thật ấm áp.

So Hee ăn hết một tô cháo, sau đó lại đòi ăn tiếp. Đang đói lại ăn được cháo ngon như vậy quả thật nên ăn nhiều một chút.

Hai tô cháo đã lấp đầy được cái dạ dày của cô. Bây giờ trông cô có sức sống hơn nhiều.

Ăn xong, trong lúc chờ Min Yoongi đi cất dọn, So Hee mới phát giác ra mình đang ở đâu. Căn phòng quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Đây chính là phòng của cô và anh.

Mọi thứ vẫn y nguyên như tối hôm cô rời đi. Mọi thứ trống trải, chiếc bàn trang điểm không có bất cứ một thứ gì, trên giá sách, chỉ còn lại thưa thớt mấy cuốn sách của Min Yoongi .

Cô đã từng thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa nhưng mà... chắc phải phá bỏ lời thề đó rồi. Dù đi đâu thì nơi này vẫn ấm áp nhất, an toàn nhất, hạnh phúc nhất.

||myg||DỤ VỢ VỀ NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ