Chương 47

838 45 0
                                    

Tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh, lạnh tới nỗi người ta còn chẳng muốn ra đường, chỉ muốn vùi mình trong chiếc chăn ấm áp.

Trên con đường, So Hee mặc chiếc áo măng tô dài quá đầu gối màu nâu, đi boot cao cổ, choàng thêm chiếc khăn len ấm áp, trên đầu đội chiếc mũ nồi màu đỏ đô. Mặc cho dòng người hối hả vì cái thời tiết giá rét này, So Hee vẫn chậm rãi bước đi trên con đường, ngắm nhìn những chiếc lá rơi theo từng cơn gió.

Tay đút túi, So Hee hà hơi vào không khí rồi cười hệt như một đứa trẻ. Vừa đi cô vừa nghĩ tới mấy lời nói ngon ngọt của Min Yoongi , nghĩ lại thì có cảm giác thật ấm áp. Phải chăng sức mạnh của tình yêu đã sưởi ấm cho cô trong thời tiết lạnh giá này?

Thời gian này So Hee rất bận. Mặc dù không cần đến Min thị nhưng cô suốt ngày ở trong phòng thiết kế với An In , không có thời gian nghỉ ngơi vì nửa tháng nữa là cuộc thi thời trang quốc tế sẽ diễn ra.

So Hee cùng An In cần phải nắm thật chắc cuộc thi lần này. Chỉ cần lọt vào top 5 thôi, hai người cũng có thể khẳng định vị trí của mình trong ngành thiết kế.

Hôm nay Min Yoongi có hẹn So Hee đi ăn lẩu vì anh biết rằng vợ anh là người cực kì thích ăn lẩu, đặc biệt là vào cái lúc trời lạnh thế này. So Hee đi bộ tới Min thị vì cô muốn ngắm cảnh một chút, muốn thoải mái chút.

"So Hee, thật tình cờ nha." Giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau, So Hee ngoái mặt lại nhìn.

"Ye Jun." So Hee ngạc nhiên.

"Thật không ngờ trời lạnh như vậy mà cô vẫn muốn đi bộ sao?" Ye Jun cười, đi đến chỗ cô.

"Vậy sao trời lạnh như vậy mà Minh tiên sinh lại không ngồi xe?" So Hee cười hỏi lại, mắt lại nhìn về chiếc xe phía sau.

Ye Jun cười lớn một tiếng, sau đó đưa tay gãi đầu: "Thật ngại quá. Thấy cô đang đi bộ nên muốn mời cô lên xe."

"Không cần đâu. Tôi muốn đi bộ." So Hee xua tay, lắc đầu.

"Trời lạnh lắm." Ye Jun vẫn không bỏ ý định mời cô lên xe.

So Hee thấy anh vẫn cố chấp nên đành chấp nhận lên xe của anh. Trong xe đúng là ấm hơn hẳn nhưng mà không khí hơi ngột ngạt.

"Cô muốn đi đâu?" Ye Jun đưa cho So Hee một ly cà phê đang nóng.

"Cảm ơn." So Hee nhận lấy ly cà phê, sau đó nói tiếp. "Cho tôi tới Min thị."

"Cô là nhân viên lâu năm ở Min thị sao?" Ye Jun khởi động xe, tò mò hỏi.

So Hee lắc đầu: "Không. Tôi mới làm ở Min thị hơn 4 tháng."

Ye Jun"ồ" một cái rồi không nói gì nữa. Anh chăm chú lái xe, chẳng mấy chốc đã tới trước Min thị. Ye Jun xuống xe, sau đó mở cửa cho So Hee.

"Cảm ơn anh nhiều. Tôi xin phép." So Hee cười nhẹ rồi đi vào trong.

"Chờ chút." Ye Jun giữ lấy cánh tay So Hee rồi đặt vào tay cô một tấm thẻ. "Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cần giúp đỡ, có thể liên lạc. Ye thị hoan nghênh cô."

Không hiểu sao nhưng mà cô lại có cảm giác như hô hấp của Ye Jun có chút không thông, hơi ấp úng.

"Cảm ơn." So Hee nhận lấy tấm thẻ rồi tạm biệt Ye Jun , đi thẳng vào trong tòa nhà lớn.

||myg||DỤ VỢ VỀ NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ